Và Phật nói có kỉ luật mà không phải là kỉ luật. Thông thường chúng
ta nghĩ về kỉ luật cứ dường như ai đó khác đang cố gắng áp kỉ luật
cho bạn. Kỉ luật mang hàm nghĩa rất xấu - cứ dường như bạn đang
bị ép vào kỉ luật, cứ dường như bạn chỉ vâng lời. Trung tâm đang áp
kỉ luật lên bạn là ở ngoài bạn.
Phật nói đó không phải là kỉ luật đâu, đó là việc buông bỏ sự nô lệ.
Hãy tự do, không cần phải theo kỉ luật từ bất kì nguồn bên ngoài
nào. Trở nên tỉnh táo, để cho kỉ luật bên trong nảy sinh trong bạn.
Trở nên có trách nhiệm, để cho bất kì điều gì bạn làm thì bạn làm
với trật tự nào đó, hài hoà nào đó trong nó; để cho bản thể bạn
không là sự hỗn loạn, để cho bản thể bạn không trong đống lộn xộn.
Cho nên có hai kiểu kỉ luật: một, kỉ luật có thể bị ép buộc từ bên
ngoài. Đó là điều các chính khách cứ làm, các tu sĩ cứ làm, cha mẹ
cứ làm. Và có một kỉ luật có thể được gợi lên trong bạn - điều đó có
thể được thực hiện chỉ bởi các bậc thầy. Họ không áp đặt kỉ luật nào
lên bạn, họ làm cho bạn đơn giản nhận biết hơn để cho bạn có thể
tìm ra kỉ luật riêng của mình.
Mọi người tới tôi và họ hỏi, 'Sao thầy không cho chúng tôi kỉ luật nào
đó? Ăn cái gì, không ăn cái gì. Khi nào dậy buổi sáng và khi nào đi
ngủ.' Tôi không cho bạn những kỉ luật như vậy đâu, bởi vì bất kì kỉ
luật nào tới từ bên ngoài cũng đều mang tính phá hoại.
Tôi cho bạn chỉ một kỉ luật thôi - điều Phật gọi là kỉ luật của cõi bên
kia, kỉ luật của siêu việt.
Tôi cho bạn chỉ một kỉ luật và đó là kỉ luật của nhận biết. Nếu bạn
nhận biết bạn sẽ thức dậy đúng lúc. Khi thân thể được nghỉ ngơi
bạn sẽ dậy. Khi bạn nhận biết bạn sẽ ăn chỉ cái được cần, bạn sẽ ăn
chỉ cái ít hại nhất cho bạn và cho người khác. Bạn sẽ ăn chỉ cái
không dựa trên bạo hành. Nhưng nhận biết sẽ là nhân tố quyết định.
Bằng không bạn có thể bị ép buộc để trở nên vâng lời, nhưng sâu
bên dưới bạn cứ mang tính nổi dậy. Tôi đã nghe một câu chuyện
thời thế chiến thứ hai.
Một trung sĩ và một binh nhì bị buộc tội đá viên đại tá. Khi được hỏi
về lời giải thích, viên trung sĩ đáp, "Thế này, thưa ngài, viên đại tá đi
quanh góc thì tôi đang tập thể dục chạy tới. Tôi chỉ đi đôi giày đế
mềm, ông ấy đi giầy ống, và ông ấy dẫm lên ngón chân tôi. Tôi sợ bị