cứ diễn ra theo cách riêng của nó. Bạn có thể cứ ngủ và việc thở
vẫn tiếp tục. Và điều đó là tốt - bằng không, nếu bạn mà phải chăm
nom về nó, cuộc sống sẽ là không thể được. Một ngày nào đó bạn
sẽ ngủ và bạn sẽ quên mất thở, và ... đi đời. Và không có cách nào
để hoàn tác điều đó cả: một khi bạn ra đi rồi là ra đi mãi mãi. Việc
thở là tự phát, nó là quá trình rất đơn giản: việc thở chỉ đi vào, đi ra -
chẳng có gì nhiều trong nó cả. Phật nói, "Quan sát nó, trở nên nhận
biết về nó. Ngồi im lặng, đơn giản nhìn hơi thở đi vào, hơi thở đi ra."
Bạn sẽ cảm thấy rất chán bởi vì nó rất đơn điệu: cùng hơi thở đi
vào, cùng hơi thở đi ra.
Cho nên vấn đề đầu tiên phải rất đơn giản, tựa như việc thở. Và vấn
đề thứ hai sẽ là ở chỗ bạn sẽ phải đối diện với cái chán. Và nếu bạn
có thể đối diện với cái chán, thì cái chán biến mất và có bình thản vô
cùng đằng sau nó. Cho nên bắt đầu nhận biết bằng quá trình thở đi.
Ít nhất trong một giờ hàng ngày, ngồi im lặng chỉ quan sát việc thở
của mình, không làm gì cả - thậm chí không tụng mật chú - bởi vì
thế thì bạn đang làm cho nó phức tạp lên đấy. Bạn đơn giản nhìn
việc thở; nó là mật chú tự nhiên rồi: nó đi vào, đi ra, đi vào, đi ra.
Bạn không nói rằng việc thở đang đi ra. Bạn chỉ phải đi cùng với việc
thở thôi: nó đi ra, tâm thức đi ra cùng nó; nó đi vào, tâm thức đi vào.
Bạn đơn giản cảm thấy việc đi vào và đi ra của nó. Bạn sẽ cố gắng
nhớ nó, và bạn sẽ thấy khó khăn ngay cả trong quá trình đơn giản
này. Trong vài giây bạn sẽ nhận biết, thế rồi bạn sẽ quên. Thế thì
tâm trí của bạn đã đem bạn đi xa rồi - tới công việc của bạn, tới
người đàn bà của bạn, tới con bạn, hay cả nghìn lẻ một vấn đề có
đó. Lại sau vài phút bạn sẽ nhớ ra: "Mình quên mất; mình không
quan sát hơi thở của mình" - thế rồi quay lại. Không có nhu cầu phải
ăn năn, không có nhu cầu phải làm ồn ào về việc đã quên. Bởi vì
bây giờ nếu bạn làm ồn ào về nó, lần nữa thời gian lại bị mất. Bất kì
khi nào bạn nhận ra rằng bạn đã mất dấu vết việc thở, quay lại; lại
bắt đầu quan sát nó. Làm điều đó thật chậm rãi, dần dần một ngày
nào đó bạn sẽ có khả năng quan sát hơi thở của mình. Nếu một
người có thể quan sát hơi thở của mình trong bốn mươi phút liên
tục, thế thì không có vấn đề gì trong cuộc sống cả. Người đó có thể
quan sát bất kì vấn đề gì. Và bằng quan sát, mọi vấn đề đều có thể
bị tan biến đi.
Nhưng trước hết bạn phải học cách quan sát - cho nên đừng bắt
đầu với những điều phức tạp, mà hãy bất đầu bằng những điều rất