bạn và làm bạn bị thương, nhưng bóng tối mới là vấn đề. Nếu bạn
chú ý quá nhiều tới vấn đề đang xảy ra bạn sẽ đi theo hướng sai,
bởi vì chúng không phải là vấn đề thực. Vấn đề thực là ở chỗ căn
phòng thiếu ánh sáng. Đem ánh sáng vào đi.
Nhận biết không phải là câu hỏi; nó chỉ cố gắng trở nên tỉnh táo hơn,
lưu tâm hơn.
Tôi đã nghe... Một người đàn bà tới viên chánh án địa phương phàn
nàn rằng chồng bà ta đã tấn công bà ta với dụng ý sát hại bằng
chiếc kéo lớn.
"Ông chánh án ơi!" bà ta khóc lóc. "Hắn ta xô lại tôi và cắt mặt tôi
thành từng mảnh!" Viên chánh án nhìn mặt bà ấy, mà chẳng có dấu
hiệu nhỏ nhất nào về xung đột đã xuất hiện.
"Bà nói điều này xảy ra khi nào?"
"Mới đêm hôm qua, thưa ông chánh án."
"Nhưng tôi có thấy dấu vết nào trên mặt bà đâu," viên chánh án
phân vân.
"Dấu vết à?" bà ấy chu tréo lên. “Tôi quan tâm gì tới dấu vết! Tôi đã
có nhân chứng!"
Bây giờ, cứ dường như nhân chứng có thể chứng minh được điều
đó, cứ dường như có nhân chứng là đủ.
Bạn có thể thấy tại sao bạn loạng choạng va phải ghế, tại sao tranh
rơi vào đầu bạn, nhưng chẳng cái gì sẽ được giải quyết bởi điều đó.
Bóng tối vẫn còn không bị động chạm tới. Bạn có thể cứ tìm ra việc
giải thích, việc giải thích nữa - không phải là ở phương Đông không
có vài người đã thử điều đó. Vài người đã thử điều đó rồi. Nó chưa
bao giờ là dòng chảy chính của cách tiếp cận phương đông, nhưng
vài người đã thử nó.
Đó là điều lí thuyết nghiệp là gì: nó là nỗ lực để tìm ta lời giải thích.
Bạn đang kinh doanh, bạn bị phá sản; bây giờ bạn hỏi 'tại sao': "Tại
sao người khác thành công còn mình lại phá sản? Tại sao?" Bây giờ
có câu hỏi thường xuyên bên trong bạn - "Tại sao?" Thế rồi bạn đi
tới người tôn giáo, tới linh mục, tới thầy bói đoán số tử vi, nhà chiêm
tinh. Ông ta nhìn vào tay bạn và ông ta nói, "Trong kiếp sống quá
khứ của mình anh đã làm điều gì đó, đó là lí do tại sao anh đã thất