không thoát ra từ nó. Thế thì tâm trí sẽ có khuynh hướng lại làm cho
chúng chùng ra nữa.
Đây là cách cuộc sống cứ diễn ra... kiếp này tiếp kiếp khác, bạn cứ
chuyển từ cực này sang cực khác. Bạn trở thành quả bóng - bị đá từ
bên này sang bên kia, bị đá từ bên kia sang bên này. Nếu bạn muốn
thoát ra khỏi trò chơi này, trò chơi luân hồi này, trò chơi của thế giới
này, thế thì ở vào giữa. Bất kì khi nào một khoảnh khắc tới để quyết
định, rất tỉnh táo; đừng bao giờ đi sang cực đối lập kia. Nhớ vẫn còn
ở giữa.
Nếu bạn có thể học vẫn còn ở giữa thì bạn đã học được tất cả mọi
điều có đó để học, và tất cả mọi điều đáng học. Đạo của Phật được
gọi là majjhim nikai, 'Trung Đạo'. Ông ấy là một trong những người
tìm kiếm xuyên thấu nhất về chân lí. Ông ấy đã làm cái gì đó rất sâu
sắc, đã khám phá ra cái gì đó mà bạn có thể dùng được. Nó không
phải là nghi lễ, nó không phải là lời cầu nguyện. Nó là cái gì đó liên
quan tới nhận biết của bạn. Toàn thể lĩnh vực công trình của ông ấy
là nhận biết.
Cho nên vẫn còn ở giữa đi. Nếu bạn đã ăn quá nhiều, đừng bắt đầu
nhịn ăn. Điều đó rất đơn giản. Đó là cách mọi người vẫn cứ làm. Tôi
biết nhiều người: hai hay ba tháng đầu họ sẽ nhịn ăn và ăn kiêng, và
thế rồi họ sẽ xô tới thức ăn. Và thế rồi họ sẽ trở nên bị ám ảnh; trong
hai hay ba tháng họ sẽ ăn quá nhiều. Lần nữa, bất kì cái gì mà nhịn
ăn đã có tác dụng cho thân thể họ đều bị hoàn tác lại. Lần nữa họ
sẵn sàng nhịn ăn. Theo cách này họ cứ tiếp diễn - quả bóng bị đá từ
đây qua đó.
Thức ăn đúng, số lượng đúng, được ăn với nhận biết, là đủ. Bạn
không cần ăn quá nhiều, bạn không cần nhịn.
Nhớ tới chỗ giữa và bạn bao giờ cũng đúng.