Chương 4. Buông bỏ cành
Câu hỏi thứ nhất:
Làm sao trở nên được hoà nhập?
Hoà nhập chẳng liên quan gì tới việc trở nên.
Thực tế, mọi nỗ lực để trở nên đều đem tới tan rã.
Hoà nhập đã có đó tại cốt lõi sâu nhất của bản thể bạn; nó không
phải được đem vào. Tại chính trung tâm bạn được hoà nhập, bằng
không bạn không thể tồn tại được chút nào. Làm sao bạn có thể tồn
tại được mà không có trung tâm? Chiếc xe bò chuyển động, bánh xe
chuyển động, bởi vì có một trung tâm bất động mà bánh xe chuyển
động trên nó. Nó chuyển động trên trục. Nếu chiếc xe chuyển động
thì trục có đó. Bạn có thể biết nó, bạn có thể không biết nó.
Bạn đang sống động, bạn đang thở, bạn có ý thức; cuộc sống đang
chuyển động, cho nên phải có cái trục cho bánh xe cuộc sống. Bạn
có thể không nhận biết, nhưng nó có đó. Không có nó, bạn không
thể hiện hữu được.
Cho nên điều đầu tiên, và rất nền tảng: việc trở thành không phải là
vấn đề. Hiện hữu đi. Bạn phải đi vào và thấy nó. Đó là khám phá,
không phải là thành đạt. Bạn đã mang nó đi suốt rồi. Nhưng bạn đã
trở nên quá bị gắn bó với ngoại vi, và quay lưng vào trung tâm. Bạn
đã trở thành quá đi ra ngoài, cho nên bạn không thể nhìn vào trong.
Tạo ra chút ít việc nhìn thấu. Từ ‘insight - nhìn thấu' là hay - nó
nghĩa là: cái nhìn vào trong, nhìn vào, thấy bên trong. Mắt mở ra bên
ngoài, tay vươn ra bên ngoài, chân đi xa từ bạn. Ngồi im lặng, thảnh
thơi ngoại vi, nhắm mắt lại và đi vào trong... và không nỗ lực nào.
Chỉ thảnh thơi - cứ dường như người ta đang chìm đắm và người ta
không thể làm gì cả. Chúng ta cứ làm ngay cả khi chúng ta chìm
đắm.
Nếu bạn có thể đơn giản cho phép nó xảy ra, nó sẽ đi tới bề mặt. Từ
các đám mây bạn sẽ thấy trung tâm nảy sinh.