Nghĩ xem, một ngày nào đó bạn sẽ không có. Một ngày nào đó bạn
sẽ mất đi, bạn sẽ chết; radio vẫn tiếp tục, vợ vẫn chuẩn bị bữa sáng,
con vẫn sẵn sàng đi tới trường. Nghĩ xem: hôm nay bạn qua đời,
bạn không còn nữa. Trở thành ma. Vẫn ngồi trên chiếc ghế, bạn đơn
giản biến mất, bạn đơn giản nghĩ, "Mình không còn thực nữa; mình
không có." Và xem cách thức nhà vẫn tiếp tục. Sẽ có an bình và im
lặng vô cùng. Mọi thứ sẽ tiếp tục như nó thế. Không có bạn, mọi thứ
vẫn tiếp tục như nó thế. Chẳng cái gì sẽ bị thiếu cả. Thế thì phỏng
có ích gì mà bao giờ cũng vẫn còn bận bịu, làm cái gì, làm cái gì đó,
bị ám ảnh với hành động? Vấn đề là gì? Bạn sẽ qua đời, và bất kì
cái gì bạn đã làm cũng đều sẽ biến mất - cứ dường như bạn đã kí
tên mình trên cát, và gió tới, và chữ kí biến mất... và mọi thứ đều
được kết thúc. Hiện hữu cứ dường như bạn chưa bao giờ tồn tại đi.
Đó thực sự là cách thiền hay. Bạn có thể thử nó nhiều lần trong hai
mươi bốn giờ. Chỉ cần nửa giây thôi cũng có tác dụng; trong nửa
giây, đơn giản dừng lại... bạn không có... và thế giới vẫn tiếp tục. Khi
bạn trở nên ngày một tỉnh táo hơn với sự kiện là không có bạn thế
giới vẫn tiếp tục tốt hoàn hảo, thế thì bạn sẽ có khả năng học phần
khác của bản thể mình mà đã từng bị quên lãng lâu dài, trong nhiều
kiếp - và đó là phương thức tiếp nhận. Bạn đơn giản cho phép, bạn
trở thành cánh cửa. Mọi sự cứ xảy ra mà không có bạn.
Đây là điều Phật ngụ ý khi ông ấy nói: Trở thành mẩu gỗ trôi giạt.
Nổi trong dòng chảy như mẩu gỗ, và bất kì chỗ nào dòng nước đi thì
cứ để nó đem bạn đi; bạn không làm nỗ lực nào. Toàn thể cách tiếp
cận Phật giáo đều thuộc vào phương thức tiếp nhận. Đó là lí do tại
sao bạn thấy Phật ngồi dưới gốc cây. Mọi hình cảnh của ông ấy đều
là về ngồi, ngồi và không làm gì. Ông ấy đơn giản ngồi đó, ông ấy
không làm gì cả.
Bạn không có kiểu hình ảnh đó của Jesus. Ông ấy vẫn cứ đi theo
phương thức hành động. Đó là chỗ Ki tô giáo đã bỏ lỡ khả năng sâu
nhất: Ki tô giáo trở thành tích cực. Việc truyền giáo Ki tô giáo cứ
phục vụ cho người nghèo, đi tới bệnh viện, làm điều này điều nọ, và
toàn thể nỗ lực của ông ấy là để làm điều gì đó tốt lành. Vâng, rất tốt
- nhưng ông ấy vẫn còn trong phương thức hành động, và Thượng
đế chỉ có thể được biết trong phương thức tiếp nhận. Cho nên nhà
truyền giáo Ki tô giáo sẽ là người tốt, người rất tốt, nhưng theo
nghĩa phương đông, thì không phải là thánh nhân.