151
Chương 6:
Khích lệ -nâng cao lòng tự trọng, tự tin và động cơ cho trẻ
Phản ứng mang tính không khích lệ (1) và mang tính khích lệ (2) có thể như sau:
1. Bố mẹ tưởng con nói là sẽ chịu khó học hơn, vậy mà...
Hãy nhìn điểm trung bình môn toán và tiếng Anh mà
xem! Tại sao lại tồi tệ thế cơ chứ?
2. Con đã có tiến bộ ở môn Văn và môn Sử. Hình như con
đang cố để đạt mục tiêu của mình ở các môn kia nữa
nhé. Con hãy cố gắng nữa nhé!
Trong các tình huống khác người lớn có thể tập trung vào
những nỗ lực, ghi nhận sự cố gắng của trẻ như sau, ví dụ: “Cô
thấy em đã rất cố gắng”; “Cô thấy em đã tiến bộ ở môn Văn”;
“Cô nghĩ rằng em có thể làm được bài này”.
Trước hoặc sau khi đi thi về trẻ cảm thấy lo lắng hoặc chán
nản. Người lớn cần thể hiện sự khích lệ nhưng không có áp
lực. Ví dụ: “Điều quan trọng là con đã cố gắng hết sức trong
kỳ thi này…”
Chúng ta rất dễ ghi nhận những gì đã được thực hiện xong như
đoạt được giải trong một kỳ thi, đỗ vào trường này trường khác.
Nhưng chẳng có ai đạt được những thành tích đó trong một ngày! Nếu cha mẹ, thầy cô chỉ khen ngợi
khi trẻ đạt được một điều gì đó thì họ sẽ phải chờ rất lâu và rất ít khi có dịp. Các nỗ lực, cố gắng, tiến bộ
từng bước của trẻ cần được khích lệ thường xuyên thì trẻ mới đạt tới được thành tích cuối cùng.
5. So sánh khích lệ với trừng phạt và nuông chiều
Tình huống:
Một trẻ tuổi học trò về nhà với một vết xước lớn, rớm máu ở tay.
Các phương án phản ứng của người bố mẹ đứa trẻ có thể rất khác nhau:
1. Trừng phạt
Cha mẹ không quan tâm đến vết thương.
Cha mẹ có thể nói: “Đừng có thút thít nữa không tao lại cho
thêm mấy cái tát rồi tha hồ mà khóc”. Cha mẹ quát tháo hoặc túm lấy trẻ mà lắc đẩy thể hiện sự
tức giận.
Khi đó, đứa trẻ có thể diễn giải phản ứng của cha mẹ:
Nhu cầu hiện nay của mình không quan trọng.
Mình bị bố mẹ ghét, mình không xứng đáng được mọi người yêu thương.
Đứa trẻ cảm thấy:
Đau ở tay và đau đớn trong lòng. Sợ hãi, rút lui, lùi xa thêm, cô đơn, thất vọng,
xấu hổ,…
2. Nuông chiều, che chở, bảo vệ quá mức
Mẹ lao đến chỗ con. Có khi cả bố và ông bà cũng cuống cuồng:
“Giời ơi, chết tôi rồi, đau lắm hả con?
Vào đây, mẹ băng lại cho. Vào đây, nằm lên ghế này, chỗ trước cái tivi ấy. Thôi, mẹ sẽ làm hết việc
nhà cho con.”