bên ngoài; (b) xây dựng nền kinh tế ROK, chú trọng vào khu vực công, hình
thành các ngành công nghiệp nhẹ thâm dụng lao động và tận dụng hết mức
nguồn lực lớn nhất của ROK - con người. (Nhấn mạnh theo vàn bản gốc)
Rowstow đã báo cho Kennedy về các bất đồng quanh báo cáo của
Farley và chỉ ra rằng vấn đề căn bản là phải “chuyển hướng các khoản
viện trợ khổng lồ cho [Nam] Triều Tiên theo cách nào để nước này
không chỉ không bị suy thoái nữa... mà còn phải bắt đầu thúc đẩy
[Nam] Triều Tiên phát triển.” Vào cuộc họp của Hội đồng An ninh
Quốc gia ngày 5 tháng 5, Kennedy đồng ý thành lập Lực lượng Đặc
nhiệm ở Hàn Quốc, đứng đầu là Vụ trưởng Bộ ngoại giao phụ trách
khu vực Viễn Đông Walter P. McConaughy (ông này từng là đại sứ ở
Hàn Quốc cho đến tháng 4), nhằm chuẩn bị cho chính sách mới ở Hàn
Quốc. Trong khi bản dự thảo đang được chuẩn bị, cuộc đảo chính
quân sự của Thiếu tướng Park Chung Hee với khoảng 3.600 binh sĩ đã
nổ ra vào rạng sảng ngày 16 tháng 5.
Cuộc đảo chính
Nước Mỹ đã ý thức được sự tồn tại của những nhóm đảo chính tiềm
ẩn vào đầu tháng 4 năm 1961. Tuy nhiên không hề có bằng chúng nào
ủng hộ cho những nghi ngờ rằng Mỹ đã quá thất vọng về chính quyền
Chang Myon đến mức phải bí mật tổ chức một cuộc lật đổ. Tuy vậy,
cũng rất rõ ràng là ngoại trừ những ngày rối ren 16 và 17 tháng 5 khi
Đại tướng Carter B. Magruder, vị tư lệnh của cả lực lượng quân sự
Liên Hợp Quốc và Hoa Kỳ ở Hàn Quốc, tìm mọi cách thuyết phục
Tổng thống Yun Po-sun chống lại cuộc đảo chính bằng việc huy động
quân đội thì Washington đều chần chừ trong việc trấn áp chính quyền
quân sự đã lật đổ một chính phủ được bầu lên từ nền dân chủ hoặc
lưỡng lự khi khôi phục lại chế độ Chang Myon. Trong văn bản đầu
tiên phát đi từ Bộ Ngoại giao vào ngày đảo chính, bức điện tín gửi đến
đại sứ quán Mỹ ở Hàn Quốc, thứ trưởng Bộ Ngoại giao Chester B.
Bowles, thay mặt Ngoại trưởng Dean Rusk, đã chỉ thị cho đại sứ quán