Machiavelli, là người đã biến những cuộc khủng hoảng cấu trúc thành
một cơ hội cho yushin vào năm 1972 bằng cách sử dụng những nguồn
lực chính trị khổng lồ của ông. Việc tổ chức ỵushin được đưa ra như
một quyết định của ông, áp đặt lên đảng chính trị cầm quyền cũng như
các đảng đối trọng như một sự đã rồi.
Dù vậy có thể thấy rõ rằng sự nắm giữ quyền lực chính trị của Park
đã yếu hơn rất nhiều vào thời ông lập nên chính quyền quân sự và vào
những năm cuối của yushin (1978-1979). Như Han Yong-sup thuật lại
trong Chương 1, Park là một bậc thầy nhưng cũng đồng thời là tù nhân
của những đấu tranh quyền lực đang đè nặng lên chính quyền quân sự
của ông, chính quyền đó liên tục bị xé nhỏ thành nhiều phe phái theo
thế hệ, địa phương và trường đào tạo bởi các lực lượng quân đội. Như
Kim Hyung-a mô tả trong Chương 3, Park vì cẩn trọng trước các đối
thủ quân sự nên đã bắt đầu áp dụng liệu pháp sốc chính trị và kinh tế
vào tháng 5 năm 1961, tháng 6 năm 1962 và tháng 3 năm 1963 nhằm
bảo vệ quyền lực của ông, dẫn đến các hậu quả thảm khốc cho khả
năng phát triển của bộ máy quan liêu nhà nước. Vòng luẩn quẩn đấu
tranh chính trị và liệu pháp sốc chỉ kết thúc sau khi Park loại bỏ những
đối thủ cuối cùng của ông vào tháng 3 năm 1963 và quan trọng hơn,
khi ông chiến thắng trong cuộc đua nghiêm túc giành vị trí tổng thống
vào tháng 10. Mức độ nắm giữ quyền lực chính trị của ông bắt đầu suy
giảm - nhưng chỉ sau năm 1978, khi Đảng Dân chủ Mới (NDP) của Yi
Cheol-seung đánh bại Park trong các cuộc bầu cử Nghị viện Quốc gia.
Một sự chia rẽ chết người đã hình thành giữa “nhóm chính sách mềm”
thuộc Cơ quan Tình báo Trung ương Hàn Quốc (KCIA) của Kim
Chae-gyu và “nhóm chính sách cứng” thuộc Văn phòng An ninh Tổng
thống của Cha Ji-cheol về vấn đề thương lượng như thế nào với các
lãnh đạo đối trọng liều lĩnh của NDP, đây là điều mà Joo Hong Kim ở
Chương 6 và Park Myung-lim ở Chương 13 xem như lời giải thích cho
cái chết của Park Chung Hee vào tháng 10 năm 1979.