phái chính trị và những nhóm lợi ích doanh nghiệp, để giúp đỡ những
kẻ cai trị chuyên chế giống Park.
Hyug Bae Im nhìn nhận việc loại bỏ cuộc tranh cử tuy hạn chế
nhưng vẫn có tính cạnh tranh trong năm 1972 bằng việc bắt đầu thi
hành chế độ yushin là một quyết định quan trọng tột bậc mà vì bản
chất đã thay đổi các động lực của chính quyền. Nhận thấy phương
pháp phân loại chung chung của Linz về chủ nghĩa chuyên chế là quá
hạn chế, Im nhận định đa phần các nhiệm kỳ tổng thống đắc cử trực
tiếp của Park (1963-1971) là “chủ nghĩa chuyên chế mềm” và giai
đoạn trị vì sau đó là “nhà nước quân đội”. Kim Byung-kook lập luận
trong Chương 5 rằng khi tính chính danh của ông bị suy yếu bởi chính
hành động “đảo chính cung đình”
của mình, Park đã cai trị trực tiếp
thông qua những cận vệ cấp cao thay vì cai trị gián tiếp thông qua một
nhóm các thủ lĩnh độc lập trong đảng. Một thay đổi như vậy bên trong
chế độ chuyên chế của Park cũng đã chuyển đổi toàn xã hội. Như Park
Myung-lim mô tả, các nhà hoạt động chaeya đã cấp tiến thành một lực
lượng pan-chae-je (phản hệ thống) và các lãnh đạo đảng phái đối
trọng đã đồng thời trở nên “không khoan nhượng” với việc Park tăng
cường sử dụng biện pháp đàn áp. Gregory W. Noble ở Chương 19
cũng báo cáo rằng khi thực thi yushin, Hàn Quốc đã chọn con đường
hiện đại hóa công nghiệp khác với Đài Loan. Trước đây, hai nước đã
chọn những con đường tương tự nhau với những yêu cầu chung về
nguồn vốn và kỹ thuật được quyết định bởi lĩnh vực công nghiệp. Khi
đã thiết lập nhà nước quân đội, Park có thể tạm thời vượt qua những
hạn chế trong lĩnh vực để chú tâm vào những dự án kinh tế chưa bao
giờ tham vọng hơn với hy vọng sẽ chính danh hóa sự cai trị cũng như
tăng cường quyền lực của mình.
Do vậy khái niệm của Linz cần phải được bổ trợ bằng một phương
pháp phân loại các chế độ chuyên chế nếu phương pháp đó có thể giúp
làm rõ vai trò của các chế độ đó trong chính trị hiện đại hóa. Như
Dominguez lập luận một cách thuyết phục, có rất nhiều cách để thiết