Gyeongsang do Kim Young-sam nắm giữ trở nên hoàn toàn thù địch
với Park, dẫn đến một làn sóng các cuộc biểu tình chính trị và đình
công làm tê liệt thành phố Busan và Khu phức hợp Công nghiệp
Masan. Khi đối mặt với cuộc khủng hoảng chế độ này, các thân phúc
và tay chân của Park quay sang đấu đá lẫn nhau về các lựa chọn chính
trị, cho đến khi, như chúng ta thấy ở Chương 5 và 6, giám đốc KCIA
Kim Chae-gyu - một “người theo chính sách mềm” ủng hộ đối thoại
với NDP - ám sát Park vào ngày 26 tháng 10 năm 1979, trong khoảnh
khắc của chủ nghĩa anh hùng tuyệt vọng và lạc lối.
Khi nhìn lại, nhà nước được Park xây dựng với đầu óc kỹ thuật của
một sĩ quan pháo binh cho thấy một đặc tính diều hâu mạnh mẽ,
nhưng tính chất diều hâu mà nhà nước cho thấy khác về chất so với
nhà nước diều hâu “cổ điển” của châu Phi và châu Mỹ La-tinh. Nhà
nước Hàn Quốc sản sinh ra các món lợi cho các đồng minh doanh
nghiệp, nhưng không như các nhà nước châu Phi và châu Mỹ La-tinh,
nhà nước này công khai ràng buộc việc cung cấp các món lợi với các
dự án đầu tư FYEDP đầy rủi ro và phát triển các thị trường xuất khẩu
mà các khách hàng này phải nhận lấy. Cuộc chơi đổi chác sự ủng hộ
chính trị với kết quả kinh doanh trở nên phức tạp và tinh vi khi Park
quay trở lại đưa HCI lên thành ưu tiên hàng đầu của ông sau năm
1973, nhưng cuộc chơi đó vốn đã xảy ra vào năm 1961 khi Park giam
giữ tại gia các chủ sở hữu chaebol hàng đầu để đàm phán về các điều
kiện buộc họ tham dự vào các dự án FYEDP đầu tiên đầy tham vọng.
Tuy nhiên, ràng buộc các món lợi với việc đầu tư vào các dự án
FYEDP không làm cho hoạt động chính trị hiện đại hóa của Park bớt
phần khó khăn hơn so với cuộc chơi trục lợi của các nhà nước diều
hâu châu Phi và châu Mỹ La-tinh. Trong khi các khoản viện trợ nhà
nước được dồn cho những doanh nghiệp dẫn đầu, các tập đoàn
chaebol khác cho đến lúc đó vẫn còn thụ động, nếu không phải là
công khai nghi ngờ, các kế hoạch của nhà nước lại cho thấy sự quan
tâm mãnh liệt đến việc gia nhập các ngành công nghiệp bất chấp rủi ro