đảo chính quân sự của ông vào tháng 5 năm 1961 như một sự đã rồi
(Chương 1), và bằng cách trì hoãn viện trợ, đưa ra các thông điệp phản
đối trên lĩnh vực ngoại giao, gây áp lực để thanh lọc cánh tay phải
Kim Jong-pil từ nhóm chính sách cứng rắn cấp tiến, cũng như ủng hộ
những chống đối của lãnh đạo dân sự gồm có Yun Po-sun vào giữa
cuộc khủng hoảng chính trị nhằm buộc Park phải thực hiện lời hứa
ban đầu là tổ chức các cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 10 năm 1963
(Chương 2), các nhà hoạch định chính sách Mỹ cũng đã thực hiện
quyền phủ quyết đối với việc kéo dài chính quyền quân sự của ông.
Tuy nhiên, trái với những ví dụ quan trọng như vậy về sự can thiệp
của Hoa Kỳ ở khía cạnh dân chủ hóa, vai trò của nhà viện trợ này là
rất phức tạp và thậm chí đôi lúc còn đầy mâu thuẫn nếu cho rằng Hoa
Kỳ rõ ràng luôn là người thúc đẩy dân chủ hóa. Với vai trò quan trọng
của Mỹ như là quốc gia đảm bảo quân sự cho tình hình an ninh của
Hàn Quốc và là một nhà viện trợ cho các lợi ích quốc gia của nước
này trên thị trường thế giới, trên thực tế Hoa Kỳ cuối cùng cũng đã
ủng hộ sự cai trị chuyên chế của Park khi nước này giữ im lặng trước
những xâm phạm về nhân quyền và tự do chính trị. Và nước này cũng
hầu như lặng thinh cho đến khi Park phá vỡ nguyên tắc cạnh tranh bầu
cử bằng cách khởi động chính quyền yushin vào năm 1972 (Chương
13). Thậm chí đến lúc đó thì chỉ sau khi Hoa Kỳ hoàn tất việc rút quân
ra khỏi miền Nam Việt Nam năm 1972 và Jimmy Carter chiến thắng
trong cuộc bầu cử tổng thống năm 1976, các nhà hoạch định chính
sách Hoa Kỳ mới bắt đầu công khai yêu cầu Park từ bỏ những quyền
kiểm soát khẩn cấp của ông. Khi cố gắng duy trì áp lực lên Hà Nội để
đẩy nhanh tốc độ của những cuộc đàm phán hòa bình với Paris, Nixon
đã yêu cầu Park hoãn kế hoạch rút quân khỏi Sài Gòn, điều này lại có
tác dụng ngăn cản Nixon chống đối yushin của Park vào năm 1972
(Chương 8 và 14). Ngược lại, như Yong-Jick Kim lập luận ở Chương
15, khi đã lên chiến dịch rút lực lượng bộ binh Hoa Kỳ khỏi Hàn Quốc
vào năm 1976, và thực hiện lời hứa này vào năm 1977, Carter nghĩ