về mặt chính trị để duy trì lòng tin và sự trung thành của các doanh
nghiệp lớn trong khi bên cạnh đó cũng ngăn cản được những dạng
thức tồi tệ nhất của hiểm họa đạo đức. Là hệ quả từ hoạt động giữ cân
bằng đầy tốn kém kinh tế nhưng hiệu quả về mặt chính trị này, kỷ
nguyên của Park đặc trưng bởi các thành công kinh doanh ấn tượng và
các thất bại kinh doanh khủng khiếp. Những trường hợp như Jeong Ju-
young, Kim U-jung và Cho Chung-hun đã phát triển thành các ông
trùm công nghiệp trong 18 năm cầm quyền của Park, nhưng đã có
nhiều hơn thế các lãnh đạo chaebol tiềm năng gặp thất bại trong khi
đang cố gắng đạt được cái mà họ cho là cơ hội cả đời để xây dựng nên
một đế chế doanh nghiệp. Rất tương phản với các lập luận theo hướng
Công ty Hàn Quốc và chủ nghĩa tư bản thân hữu cho rằng các chaebol
lên đến đỉnh cao một cách dễ dàng, kỷ nguyên của Park có tính hai
mặt, ở kỷ nguyên này một cơ hội siêu tăng trưởng doanh nghiệp có thể
biến thành thời điểm điều chỉnh đầy nguy hiểm và có thể dẫn đến lụn
bại doanh nghiệp. Cơ hội và rủi ro đi cùng với giai đoạn này dẫn đến
sự thay đổi thứ bậc liên tục của 10 tập đoàn hàng đầu. Chỉ vào cuối
những năm 1970, cấu trúc cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc mới
được bình ổn.
Thứ tư, ý thức được về mối nguy hiểm rằng chaebol có thể sử dụng
hoa lợi của họ để trở thành các trung tâm quyền lực chính trị thay thế
bằng chính sức họ hoặc trở thành đồng minh thế yếu của các chính trị
gia đảng phái, Park khẳng định rất rõ với các doanh nghiệp lớn rằng sự
hỗ trợ của ông cho các dự án đầu tư công nghiệp rủi ro chỉ đến với
điều kiện các doanh nghiệp này không tự họ theo đuổi quyền lực chính
trị. Chắc chắn là đã có những chính trị gia chuyển từ chaebol sang như
Kim Seong-gon của Ssangyong, người gây quỹ chính trị cho Đảng
Cộng hòa Dân chủ (DRP) cầm quyền bằng cách nâng cao vị thế cho
doanh nghiệp của mình, tuy nhiên những người này thường là ngoại lệ
chứ không phải đa số. Park muốn chaebol duy trì vai trò doanh nhân.
Khi ông trông cậy vào những người như Kim Seong-gon để gây quỹ