nỗ lực hình thành lý thuyết, từ đó khiến cho công cuộc hiện đại hóa
của Hàn Quốc trông có vẻ dễ dàng hơn thực tế. Hàn Quốc và Hoa Kỳ
đã phải rất cố gắng để ngăn chặn những xung đột chính trị làm ảnh
hưởng đến các quan hệ kinh tế.
Các ảnh hưởng kinh tế-tư tưởng bên ngoài
Sau khi một loạt sai lầm trong chính sách kinh tế làm lung lay khả
năng kiểm soát trật tự quyền lực của chính quyền quân sự năm 1962,
Park nhận ra những sức mạnh của thị trường và bắt đầu tìm kiếm
những tư tưởng mới để sử dụng những sức mạnh đó làm động cơ cho
tăng trưởng. Và khi các tướng lĩnh cạnh tranh đã bị thanh trừng, quyền
lãnh đạo chính trị đã được hợp thức hóa bằng một chiến thắng trong
cuộc bầu cử năm 1963, Park bắt đầu quan tâm - một cách chọn lọc và
rời rạc - đến lời khuyên của Mỹ về tự do hóa thị trường mà không hề
quá lo lắng rằng liệu khả năng chính trị của mình có thể chèo lái Hàn
Quốc đi qua được đại dương kinh tế đầy rủi ro và nguy hiểm hay
không. Tuy vậy, không nhất thiết phải phóng đại vai trò của Mỹ trong
việc kìm hãm xu hướng kiểm soát kinh tế của Park. Park sau năm
1962 chỉ là một nhà tư tưởng cải tổ kinh tế một phần với sự chiếm hữu
quyền kiểm soát bộ máy quan liêu và tinh thần “không có việc gì khó”
mà phần nào đã bị “hạ nhiệt” từ các thất bại trong chính sách trọng
yếu dù vẫn còn mạnh mẽ. Sự chú trọng vào HCI (Chương 7), huy
động nông thôn (Chương 12), và dân chủ hành chính (Chương 4 và 8)
đã tái xuất vào năm 1972 sau nhiều năm được chuẩn bị. Trong khi đó,
như các sự kiện năm 1979 cho thấy, ông vẫn sẵn sàng thực hiện bước
ngoặt chính sách dạng chữ U theo hướng liệu pháp sốc thân thiện với
thị trường vì lo sợ các chính sách kiểm soát kinh tế quá mức có thể
gây ra thiệt hại không thể khắc phục đối với lợi thế cạnh tranh của
Hàn Quốc trên thị trường thế giới.
Sự cất cánh kinh tế năm 1965 là một ví dụ cụ thể cho sự kết hợp các
tư tưởng nước ngoài. Đầu tiên, ông chuyển đổi kế hoạch bình ổn chính
thống của nước Mỹ đồng minh thành một chương trình siêu tăng