định chính sách nhà nước. Không những thế, trọng tâm của hoạt động
hoạch định chính sách kinh tế chuyển từ KCIA sang các bộ ngành nhà
nước vì Park - đã chắc chắn hơn với tính chính danh chính trị và sự
ủng hộ quần chúng sau các cuộc bầu cử năm 1963 — cảm thấy việc
dựa vào các liệu pháp sốc được KCIA chuẩn bị bí mật là ít cần thiết
hơn. Sự thay đổi xảy ra khi MCI công bố Kế hoạch Phát triển Công
nghiệp Ô tô vào tháng 8 năm 1964. Thông qua kế hoạch này, MCI dự
định xây dựng lĩnh vực sản xuất bộ phận và linh kiên xoay quanh một
công ty lắp ráp duy nhất, công ty này sẽ mua lại Saenara bị phá sản.
Cuộc cạnh tranh khủng khiếp nổ ra giữa các công ty công nghiệp chủ
chốt để tiếp quản Saenara với kỳ vọng sẽ độc chiếm thị trường ô tô.
Cuộc đấu thầu ban đầu thu hút năm công ty, sau đó thêm hai doanh
nghiệp, Sammisa và Sinjin, cả hai công ty này đều có các liên kết
chính trị mạnh với liên minh chính trị cầm quyền.
Cuộc cạnh tranh đấu thầu được xem như một trận chiến giữa hai
lãnh đạo chính trị cấp hai. Sammisa được chống lưng bởi Kim Jong-
pil, lãnh đạo của phái “chính thống” đang sa sút ở Nghị viện Quốc gia,
trái lại Sinjin có được sự ủng hộ chính trị của Yi Hu-rak, trưởng ban
cố vấn của tổng thống và là nhân vật trung tâm của “phái chống chính
thống” đang lên. Sử dụng vị trí trưởng ban tham mưu, Yi cố gắng xây
dựng bè phái chính trị cho riêng mình, điều này khiến ông phải nghĩ
về hoạt động gây quỹ. Để thách thức vị trí của Kim Jong-pil như
người thừa kế của Park trong lớp quý tộc cầm quyền, Yi cần các đồng
minh ở cả cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc và Nhật Bản, họ sẽ giúp
ông gây quỹ chính trị cũng như các đối tác doanh nghiệp của Kim
Jong-pil đã giúp ông này trong những năm chính quyền quân sự. Cuộc
đối đầu Sammisa-Sinjin cũng là cuộc cạnh tranh giữa Nissan và
Toyota trong việc thiết lặp chỗ đứng ở thị trường Hàn Quốc với sự
bình thường hóa quan hệ năm 1965. Nissan dựa vào các mối quan hệ
công ty này từng thiết lập với Kim Jong-pil từ thời kỳ Saenara Motors,
trái lại Toyota liên minh với Yi Hu-rak