các cơ quan cho vay quốc tế, KISA nhanh chóng giải thể. Cũng như
Jang Ki-young, Park Chung-hun bị cách chức — nhưng là vào tháng 6
năm 1969, sau một số nỗ lực không thành khác nhằm huy động ủng hộ
quốc tế cho dự án thép.
Lá bài Nhật Bản, 1969-1973
Một “công ty Nhật Bản” khác
Khi KISA sụp đổ vào tháng 5 năm 1969, Park bắt đầu xem xét
không mệt mỏi ý tưởng kết hợp đàm phán chính trị thay vì thương
mại, để có được sự đồng thuận từ Nhật Bản trong việc sử dụng các
quỹ bồi thường thiệt hại cho nhà máy thép và áp dụng chiến lược song
song. Park giao phó cho EPB phụ trách các cuộc đàm phán nội bộ
chính phủ trong khi dùng Park Tae-jun của POSCO mới thành lập để
thiết lập nền móng cho các cuộc đàm phán với Nhật Bản thông qua
các cuộc thương lượng của ông này với khu vực tư nhân Nhật Bản. Sự
thay đổi trong chiến lược của Park được thể hiện qua việc bổ nhiệm
Kim Hak-ryeol. Một trong các thân phúc tin cẩn nhất của ông, vào vị
trí phó thủ tướng kiêm bộ trưởng EPB vào tháng 6 năm 1969. Các
đàm phán viên EPB chính thức đề xuất dành một số quỹ bồi thường
thiệt hại của Nhật Bản để phân bổ cho dự án POSCO. Họ kỳ vọng các
nhà sản xuất thép Nhật Bản sẽ hỗ trợ POSCO nếu nhiều phần của
nguồn tài trợ đến từ các quỹ bồi thường thiệt hại, điều này sẽ dẫn đến
việc người Hàn xây dựng POSCO với các nhà máy và công nghệ Nhật
Bản.
Các cuộc đối thoại song phương bắt đầu không chính thức thậm chí
từ trước đợt cách chức Park Chung-hun tháng 6 năm 1969. Chủ tịch
POSCO Park Tae-jun, trong vai trò người xúc tiến, theo đuổi chiến
lược trước tiên là tiếp cận các doanh nghiệp lớn Nhật Bản để được hỗ
trợ và sau đó gặp các lãnh đạo LDP và các quan chức Nhật Bản trên
cơ sở những phản hồi từ nhóm doanh nghiệp Nhật Bản thân cận. Mục
tiêu là nhờ các doanh nghiệp lớn Nhật Bản vận động hành lang cho
POSCO từ bên trong Nhật Bản để giúp Hàn Quốc. Tháng 2 năm 1969,