hại, vì dự án này được xem là phục vụ cho nhu cầu địa chính trị của
Nhật nhằm đưa Hàn Quốc vào liên minh an ninh khu vực với trọng
tâm là Mỹ một cách chắc chắn, và vì dự án này được kỳ vọng vẫn sẽ là
một ngành công nghiệp non trẻ kém hiệu quả. Trong số ba lập luận
này, hai lập luận đầu tiên không mang tính kinh tế mà mang tính chính
trị. Câu chuyện về POSCO có một kết thúc có hậu; nó thành công.
Tuy nhiên quá trình phát triển POSCO thường xuyên mắc vào tình
trạng trì trệ khiến thành công của dự án không phải là bất khả né tránh,
chắc chắn và tự nhiên. Chính trị, chứ không phải kinh tế, đã giúp
POSCO phát triển thành một hãng thép đẳng cấp quốc tế.