pháp đàn áp vì biết rằng các nhà hoạt động chaeya sẽ sớm tấn công trở
lại.
Sự phát triển khác biệt hay tính mong manh của cả nhà nước và
chaeya dù sao vẫn không thể lý giải đầy đủ quỹ đạo chính trị của Hàn
Quốc. Trái lại, tại nhiều thời điểm quan trọng lại diễn ra các lựa chọn
chính sách khó hiểu dường như gây tổn hại chính trị cho Park hơn là
phục vụ Park, điều này khiến cho các ưu tiên của ông trở thành một
vấn đề cần phân tích trong cuốn sách này. Chính quyền vốn đã có thể
sử dụng kết hợp “cây gậy” với “cà rốt” khi giải quyết vấn đề với bên
bất đồng chaeya, như nó đã thực hiện với các tổ chức lao động và
nông dân, nhưng nó đã không làm như vậy. Thay vào đó, chính quyền
có vẻ như đa phần theo đuổi một chiến lược tối thiểu hóa hơn là cực
đại hóa nền tảng chính trị trong xã hội, châm ngòi một sự sụt giảm
đáng kể mức lương thật bằng liệu pháp sốc đầy đau đớn trong những
năm 1964, 1965, 1972 và 1979 (Chương 7); hỗ trợ phát triển công
nghiệp bằng cách cưỡng bức kinh tế những người nông dân giai đoạn
1964-1968 (Chương 12); và làm bùng nổ sự phản kháng dân tộc chủ
nghĩa trầm trọng với hiệp ước bình thường hóa với Nhật Bản năm
1965 (Chương 14). Có vẻ như Park Chung Hee đã liều lĩnh đánh cược
quyền lực chính trị của mình cho những lợi ích từ cải cách chính sách
tuy cao nhưng bất ổn. Tại sao ông lại làm như vậy? Câu hỏi này dẫn
đến sự phân tích về cá nhân Park.
Tài năng lãnh đạo
Ở mỗi thời điểm quan trọng của Hàn Quốc đều có vai trò của Park
Chung Hee. Mặc dù thiếu thốn rất nhiều nguồn tư liệu, nhưng những
nhà nghiên cứu của chúng tôi khám phá được những dấu vết ẩn sâu về
sự hiện diện của ông trong mọi khía cạnh của chính trị Hàn Quốc. Tìm
cách lý giải và thấu hiểu các lựa chọn của Hàn Quốc ở các lĩnh vực
chính trị, kinh tế và an ninh làm cho hầu hết các chương đều đặt ra câu
hỏi về tầm nhìn, mối quan tâm và tính cách của Park bởi chính Park là
người đã quyết định các lựa chọn chính sách. Khả năng lãnh đạo của