nhiệm kỳ tổng thống thứ ba. Kế hoạch này biến vấn đề dân chủ thành
cốt lõi trong chương trình nghị sự của chaeya. Khi thúc đẩy các lực
lượng chaeya vốn vẫn chia rẽ và biệt lập kết hợp cùng đảng chính trị
đối lập thành một tổ chức toàn quốc tuy thống nhất nhưng còn rời rạc,
chiến dịch sửa đổi hiến pháp năm 1969 của Park cũng tạo nên một
bước ngoặt cho lực lượng chaeya trong vai trò một tổ chức. Tháng 7
năm 1969, Đảng Dân chủ Mới (NRP) kết hợp với các lãnh đạo chaeya
vốn có các nền tảng đa dạng cùng thiết lập Ủy ban Quốc gia Chống
đối Sửa đổi Hiến pháp (NCOCR) dưới sự lãnh đạo của Mục sư Kim
Chae-jun.
NCOCR phát đi văn bản mà sẽ trở thành tuyên bố chiến tranh chính
đáng.
“Chế độ của Park”, tuyên ngôn của ủy ban khẳng định,
“[đang sử dụng] mối đe dọa từ cuộc xâm lược quân sự của Triều Tiên
cho mục đích tuyên truyền chính trị. Tuy nhiên, mối đe dọa thật sự có
thể khuyến khích Triều Tiên xâm lược Hàn Quốc [chính là] hủy hoại
sự đồng thuận trong quốc gia và tình trạng căng thẳng xã hội lan rộng
bị kích thích bởi các nỗ lực dai dẳng của Park nhằm tiến hành sửa đổi
hiến pháp.” Với những lời này, NCOCR đã sử dụng học thuyết về an
ninh quốc gia của Park để hủy bỏ tính chính danh của chính Park, ủy
ban này tiếp tục cảnh báo rằng Park có khả năng thể chế hóa chế độ
độc tài suốt đời nếu ông được phép kéo dài chế độ chính trị của mình
thêm bốn năm nữa. Các lãnh đạo chaeya cũng chỉ trích gay gắt thành
tựu đáng tự hào nhất của ông, phát triển kinh tế, bằng cách cáo buộc
ông đưa Hàn Quốc đến “tình trạng phá sản” và “ngăn cản các nỗ lực
dân chủ hóa nền kinh tế”. Sự bất lực của nhiều nhà sản xuất chaebol
trong việc trả lãi các khoản nợ nước ngoài được nhà nước bảo lãnh
vào cuối những năm 1960 khiến cáo buộc này trở nên đáng tin hơn.
Không chỉ vậy, NCOCR phân biệt giữa “chế độ” và “nhà nước”, họ
cảnh báo Park không được tạo ra sự nhầm lẫn giữa số phận của ông
với của nhà nước. “Adolph Hitler và Đảng Quốc xã của ông ta nghĩ
rằng họ chính là nhà nước”, Mục sư Kim Chae-jun nhấn mạnh. Để bảo