về kinh tế, quân sự với Bắc Hàn và đàm phán tiến trình hòa giải nội bộ
trên bán đảo Triều Tiên với một vị thế mạnh trong một giai đoạn xoa
dịu căng thẳng sẽ đến trong mối quan hệ hai nước (Chương 8). Tầm
nhìn ban đầu cho Đảng Cộng hòa Dân Chủ sẽ phát triển thành một
đảng được dẫn dắt bởi một ban thư ký trung ương có nhân sự chuyên
nghiệp cũng có nguồn gốc từ sự ngưỡng mộ mà Kim Jong-pil, cánh
tay phải của ông, dành cho Quốc Dân Đảng “theo chủ nghĩa Lê-nin”
của Đài Loan.
Sự gắn bó phức tạp giữa những đặc điểm chính trị tưởng như đối
lập này dẫn đến khái niệm được Ezra F. Vogel trong Chương 17 gọi là
“sự lãnh đạo có tính quá độ”. Vogel đặt Park vào danh mục những nhà
tái thiết quốc gia vĩ đại của thế kỷ XX giống như Mustafa Kemal
Ataturk, Lý Quang Diệu và Đặng Tiểu Bình. Vogel lập luận rằng nhiều
đặc điểm cá nhân của Park Chung Hee từ tinh thần “yêu nước sâu sắc”
đến “trực giác định hướng”, sự hiểu biết sâu sắc về địa chính trị và tư
duy chiến lược đủ khả năng nuôi dưỡng quyền lực chính trị đã tạo nên
những phẩm chất của một người kiến quốc. Những đặc điểm này cũng
được tìm thấy ở Ataturk, Lý và Đặng. Tuy nhiên theo cách nhìn của
Vogel thì Park cũng là người đặc biệt ở hai khía cạnh quan trọng. Đầu
tiên, cướp lấy quyền lực từ đảo chính quân sự chứ không phải từ sự
ủng hộ của phong trào chính trị toàn xã hội nên Park đã ít chuẩn bị
hơn Ataturk, Lý và Đặng cho vị trí lãnh đạo quốc gia. Đảng Cộng hòa
Dân chủ được tổ chức theo kiểu từ trên xuống bởi các đặc vụ tình báo
của Kim Jong-pil vào năm 1962 quá yếu về mặt thể chế để có thể bảo
vệ Park khỏi những cuộc khủng hoảng. Hơn nữa, vị thủ lĩnh đảo chính
hoàn toàn không phải là một chính trị gia lão luyện, không thế giao
tiếp hiệu quả được với các lực lượng bên ngoài quân đội Hàn Quốc.
Thứ hai, bởi Hàn Quốc đã trải qua một hệ thống quản lý dân chủ trước
khi Park nắm quyền nên ông đã bị đánh giá bởi những chuẩn mực
chính trị khắt khe hơn so với Ataturk, Lý và Đặng và đã phải chứng