- Nhưng cũng vẫn là đứa tật nguyền, cậu ạ. Mà tôi thích khoẻ mạnh, có
đủ hai chân chứ không thích làm một người què.
Thái độ bi thương bao hàm sự kiêu kỳ, tự đại ấy thật đáng kinh dị đã
làm tôi hiểu sự gần gũi giữa chị và tôi có một ranh giới cũng kinh dị như
thế. Chị không phải hạng người tôi hiểu nổi nhưng cũng vì không hiểu nổi
nên tôi càng thấm thía khát vọng đốt cháy hết nội tâm. Tôi cúi đầu, lắng sâu
trong trầm tư. Chị lấy tay vỗ vào cánh tôi nhè nhẹ:
- Rồi một ngày nào đó, cậu và Tuý Nguyệt sẽ hiểu tôi hơn. Còn bây
giờ, chúng ta hãy nên biết việc này và làm cho trọn: muốn làm giàu thì phải
lo làm giàu. Đừng phí phạm sức lực vào những việc xa vời, vô ích. Tôi sở
dĩ không tiếp đãi những người nghèo khổ, bất hạnh là vì họ không liên quan
gì tới mục đích làm giàu của tôi. Họ chỉ làm bận bước tiến thủ của tôi. Tôi
đang như con chim sổ lồng, trời xanh bao nhiêu cũng không đủ. Những
người nghèo khổ bất hạnh ấy - nói thật với cậu - chỉ nhắc lại cho tôi những
chuyện tình cảm rất dễ lôi kéo tôi trở lại đời sống yếu đuối, uỷ mị mà trong
hiện trạng tôi phải gạt bỏ. Cậu không nên thắc mắc làm gì.
Hóa ra chị cũng biết mình không thật sự là dũng sĩ. Đó là chỗ mạnh
hay chỗ yếu của tâm sự chị? Nhưng dù mạnh hay yếu cũng không vì thế mà
mong chị chịu phung phí từ tâm! Cái bầu trời mênh mông xanh ngắt của
con chim sổ lồng ấy có con đường riêng nào vạch ra dành cho kẻ từ bỏ
thiện căn, thiện ý không? Và chị ra sức phấn đấu không khoan nhượng ấy
để đạt mục đích nào trong một vũ trụ - ngoài thương mãi - gần như khép kín
hết với chị. Chị có chịu làm con chim bị nhốt trong lồng sơn son thếp vàng
của vũ trụ ấy không?
*
* *
Một hôm, chị chỉ cho tôi ngôi nhà và vườn của người hàng xóm phía
đông. Nhà ấy có hàng rào phân biệt địa giới rõ ràng với nhà chị. Nhưng chị