- Chuyện nhà cửa người ta đang làm ăn nên nổi. Thế mà dám mở
miệng nói chuyện tầm phào.
- Nhưng đây là nhà thờ đại công tử mà. Cần phải có chỗ rộng rãi, có
thế đất tốt. Nếu gia đình bên ấy thuận giúp đỡ, nay mai gặp thời vận, bà lớn
và cậu cả đâu dám quên ơn.
- Ai không biết bà lớn bây giờ chỉ "còn cái tiếng, không còn cái
miếng", ở vào cô thế thì nói làm gì chuyện thời vận.
- Ai nói với ông như thế?
- Tại phủ Kim Long, ai không rõ chuyện ấy mà phải giấu giiếm.
- Ông quên là bà lớn rất giàu có. Tuy bây giờ bà lớn có hơi lép vế đấy,
nhưng đồng tiền bà lớn có lép vế đâu. Thành ra ta cũng nên dàn xếp với
nhau.
- Tôi đã dàn xếp, đã hứa hẹn tiền bạc mà gia chủ chỉ cười ruồi. Bực
mình! Ác nỗi là nhà ấy cũng có thế riêng của họ. Họ đâu có chịu lép.
Tôi về trình bày lại với chị Tống. Chị cau mày, vẻ mặt sa sầm:
- Nó dám nói thế à?
- Tôi muốn nói thật cả để chị chưa nên vội tiến hành việc khó khăn
này.
- Không có gì khó khăn cả. Ngày mai, cậu mang nhiều lễ vật tới trình
với quan tri huyện sở tại nói là nhà thờ đại công tử cần phải có bề thế, có
con đất thích hợp. Vậy xin quan huyện dàn xếp giúp để chỗ thờ con chúa
trông cho được mắt.
Chị vỗ vỗ lên mặt bàn: