- Cậu nói thêm là việc này mà không xong chị sẽ xin phủ chúa giúp đỡ
vì chẳng lẽ chúa quyền uy nhất xứ lại không lo được chỗ từ đường người
anh tươm tất hay sao.
Viên tri huyện cũng không phải ngu ngốc. Ông cho biết từ đường chỉ
là nhà riêng, còn việc thờ phụng đại công tử thì đã có phủ chúa lo hương
khói quanh năm, cực kỳ trọng thể. Nhưng vì không phải ngu ngốc nên ông
bảo riêng với tôi tuy thế nếu biết chạy chọt thì cũng có thể thay đổi được
hiện trạng. Ông hỏi tôi trong ba dinh: Phủ chúa, Thế tử, chưởng dinh, bà
lớn có cậy dựa được vào ai không? Tôi không tiện trả lời vì phủ chúa họ
đang tránh mặt con người mà họ cho là dâm đãng, và vì nhan sắc và dục
vọng không kiềm chế được đã vô tình sát hại chồng. Con người ấy mang lại
xui xẻo. Hơn nữa, cha chị Tống lại mang tội phản quốc, tuy tiên chúa xá tội,
nhưng phủ chúa đâu đã dễ quên. Vì thế, mấy lần chị Tống lại gần chúa
Thượng đều tìm cách tránh né. Còn thế tử tuy đã lập phủ nhưng vẫn giữ
trọng trách ở Quảng Nam; thỉnh thoảng có về thì chỉ tạt qua một đôi ngày.
Vả chăng, việc này ít khi thế tử biết tới vì còn có cha đang trị vì. Chưởng
dinh thì ông cũng cùng quan điểm chúa Thượng và chị Tống cũng ngầm có
ác cảm với ông tuy chị không hiểu sao lại có lá cờ lệnh bên chưởng dinh
cấm chỉ quân đội động chạm gia đình, tài sản nhà chị ngày nội loạn năm
xưa. Chị nghĩ có lẽ đó chỉ là trách nhiệm của đại quân đối với từ đường Đại
công tử.
Nghe tôi trình bày ý riêng của tri huyện, chị giận lắm. Có lẽ lòng tự ái
của chị tổn thương nặng nề vì bị người ngoài vạch trần sự cô thế nên chị uất
nghẹn bảo tôi:
- Thật là nhục nhã, cậu ạ! Phu nhân vị Thái công tử sắp được tiến
nhiệm thế tử để kế thừa đại thống mà đến bây giờ không biết cậy dựa vào
thế lực nào để nói chuyện rào giậu với thằng cha hàng xóm vô danh tiểu tốt.
Mặt mũi nào ngó người đời. Mà cậu xem nào có phải việc khó khăn gì đâu!
Hồi công tử còn tại nhiệm, một thầy đội như cậu ở dinh trấn thủ cũng thừa
sức đẩy lùi cái nhà kia, huống hồ! Lâu nay, có lẽ chị quá chú trọng việc