bảo: - Tôi xem thầy địa lý, thầy bói. Thầy nói cái hàng rào đó ảnh hưởng
nhiều tới việc làm ăn của gia đình ta. Mình lại cũng cần băng qua vườn nhà
họ để tiếp cận với vạn ghe cho dễ. Cậu có cách gì không?
- Không được đâu, chị ạ. Mình coi bói, họ cũng coi bói, mình có thầy
địa lý, họ cũng có thầy địa lý. Vườn họ lập ra trước nhà mình từ lâu. Mình
tới sau mình phải chịu thiệt thòi. Huống chi đây chỉ là lời mấy lão mù nói
vu vơ.
- Nhưng không cần chuyện thầy bói. Chỉ nói riêng cái việc mình cần
một con đường tắt để ra vạn ghe cũng là quan trọng rồi. Cậu thử điều đình
nhờ họ nhượng lại phần nào để công chuyện làm ăn của mình thuận lợi.
- Thì họ cũng có chuyện làm ăn của họ.
- Cậu chưa hiểu hết ý tôi. Mình còn cả việc lớn là tương lai của cậu cả
nửa. Cái hàng rào, cái nhà bếp, cái dãy cây kia nó thọc thẳng vào nhà mình,
bao giờ mình mới cất đầu nổi.
- Khó lắm! Chẳng lẽ bây giờ tôi tới nói thẳng với người ta...
- Ai bảo cậu nói thẳng. Cậu xem nhà đó chơi thân với ai thì đến cầu
thân với người ta, nhờ họ làm môi giới cho. Đúng ra, mình có thể lấy thế
lực đè bẹp họ mà không làm, lại đi nước nhỏ như vậy, họ phải mang ơn
mình lắm.
Tôi không cãi. Nhưng tôi biết điều đình với nhà ấy không phải dễ vì họ
cũng thuộc vọng tộc, có bà con làm ông này, bà nọ. Nhưng vì chị cứ hối
thúc, tôi phải lặn lội chỗ này, chỗ nọ. Người mai mối tôi nhờ đến nói giúp
về bảo tôi:
- Họ không chịu bán, chịu nhường mà còn mắng tôi.
- Tại sao lại mắng?