- Nhưng còn con đường ra vạn ghe?
- Thôi, thầy ạ. Việc này ta cũng nên đi từ từ.
Viên quan cười một cách duyên dáng:
- Được voi, còn đòi tiên!
- Tôi xin thưa lại với bà lớn để tạ ơn quan.
- Ơn với huệ gì. Tôi chỉ là chỗ hầu hạ đâu dám để bà lớn bận tâm. Vả
chăng, đây chẳng phải việc tôi làm nổi.
- Bẩm, tôi chưa được hiểu ý quan.
- Tôi đã nói với thầy nhà ấy có thế, có lực, đâu phải lời nói một viên tri
huyện mà họ chịu nghe.
- Vậy thì... bẩm...
- Thôi được, ta biết tới đó là đủ, thầy ạ. Thầy cứ trình bày với bà lớn
về kết quả việc bà lớn uỷ thác.
Tôi ra về, ngạc nhiên. Tôi nghĩ như thế là chị Tống phải rất hài lòng.
Ngày mai đây, cái hàng rào rút lui là bằng chứng quyền lực của chị còn khá
mạnh. Quả thật, đang ở tình trạng cô thế như chị mà đẩy lui được cái hàng
rào vững chắc trong đó chứa cả một định kiến bất trị đối với thân thế chị,
người đàn bà goá nào không tự thấy hãnh diện và bao dung độ lượng với
các thứ luận điệu, dư luận bất lợi. Tôi định sang chị ngay để báo tin cho chị
biết, nhưng vì chị vắng nhà, phải chờ hôm sau.
Đêm ấy, tôi kể chuyện cho Tuý Nguyệt nghe. Tuý Nguyệt cười khúc
khích rồi đột nhiên hỏi tôi:
- Nhưng không phải tri huyện thì ai giúp chị?