- Anh cũng lấy làm lạ đấy.
- Này, anh có nhớ lúc mình ở Quảng Nam, lúc khởi loạn Đồng Tâm
Hướng Thuận ấy?
- Chuyện bốn, năm năm trước rồi.
- Anh có nhớ lá cờ lệnh ai treo?
- Ừ! Ừ! Lạ thật! Của bên chưởng dinh.
- Hay là chính chưởng dinh?
- Thôi! Em ơi! Em đã thấy bộ mặt ông chưởng dinh chưa mà nói
chuyện cứu người?
- Ai cứu cũng được miễn chị Tống thắng cuộc. Em thấy từ hôm xảy ra
chuyện hàng rào, chị ấy như người mất hồn.
- Thôi ngủ đi! Mà em có nhớ hồi loạn Đồng Tâm không?
- Cha ôi là chém giết.
- Ai nói chuyện ấy làm gì. Xưa rồi.
- Thế cái gì mới?
- Mới! Mới lắm! Hồi đó em với anh...
Tuý Nguyệt cười rúch rích, nép đầu vào nách tôi. Le lưỡi liếm ngực tôi
và đặt bàn tay tôi lên một bên ngực căng tròn tình yêu. Tôi ôm Tuý Nguyệt
vào lòng và cũng như bao lần ân ái khác, bóng dáng chị Tống lại hiện ra để
gây thêm những cảm hứng vừa phấn khích vừa thất vọng. Tôi ép mặt vào
mặt vợ nhưng tôi biết rõ cảm giác êm ái tôi thu nhận được đã bắt nguồn nơi
người đàn bà khuất mặt trộn lẫn với sức trẻ trung đầy quyến rũ của người