Chị ngước nhìn bàn thờ trấn thủ, lắc đầu:
- ... Đến một cái hàng rào, nài nỉ huyện quan, huyện quan cũng không
tính được, bàn ra, tán vào. Rồi phải nhờ một thế lực vô danh...
- Nhưng như thế tỏ ra uy thế chị còn mạnh lắm. Vì người bảo quan
huyện nghe, đâu phải hạng tầm thường. Quan huyện có cho tôi biết chỉ có
ba nơi...
- Cậu không nhớ tôi đã từng nói với cậu là ngày trước, khi quan lớn
nhà trấn nhậm Quảng Nam chỉ cần một chức vị như cậu cũng đủ định đoạt
mọi chuyện.
- Nhưng đây không phải như chị nghĩ... Vả chăng ta phải biết tùy thời
chứ, chị!
- Người ta tùy thời là do cái thế, cái lực mình. Cái thế, lực không còn
mới chịu lép vế; còn thế lực đang mạnh, dời được núi, đổi được non sao lại
chịu khuất phục cơn gió nhỏ. Cậu coi như thân phận tôi... mà phải chịu tùy
bất kỳ thời nào hay sao?
- Tôi không có chí lớn, tài cao nên thấy cái gì mình cho hợp lẽ là được.
Cho nên chị nói tôi không hiểu được chị, chắc là đúng thôi. Nhưng tôi nghĩ
một người như chị, hoàn cảnh chị mà được đến thế này, thật cũng đã hy hữu
rồi. Tôi cũng đồng ý nếu quan lớn còn sống thì chị có hết cả trong tay: nào
xứ xở, nào quyền lực, nào của cải, uy thế rộng khắp nơi, ra tới nước ngoài.
Nhưng ai cũng có số phận và khi số phận xếp đặt như thế nào, mình cũng
chẳng nên cưỡng lại. Vì chẳng lẽ cưỡng được với trời sao?
Chị gục gặt mấy cái để tôi tăng thêm cảm hứng mà nói. Tôi thấy nói
như thế cũng tạm đủ vì chẳng lẽ nói toạc ra những sự thật trắng trợn về thân
phận một phụ nữ goá bụa, bị phủ chúa cho ra rìa, bị nghi ngờ vì có cha trốn
theo hàng ngũ đối địch, còn con cái thì chẳng tài trí gì mà đạt đến giàu sang
như thế, tất cả những ai ở địa vị chị bằng được? Đâu phải chúa chỉ có một