đàn bà hiện diện. Cảm hứng dâng dồn dập như sóng cho tới lúc tôi không
còn biết mình đang ân ái với người nào.
Để rồi khi tỉnh mộng, không còn tự dối trá được, một nỗi buồn, tiếc rẻ,
ước muốn, không toại nguyện lại xuất hiện như một vết thương không bao
giờ lành mà cũng không muốn lành.
*
* *
Sáng hôm sau, tôi đem chuyện ấy nói lại với chị Tống. Tôi chờ đợi sự
hài lòng cao độ thì ngược lại, chị chỉ mỉm cười thoáng qua rồi sa sầm nét
mặt. Tôi hỏi:
- Chị còn muốn đòi hỏi gì nữa. Chẳng lẽ muốn bê luôn cả vườn cả nhà
người ta đi hay sao? Bước đầu như thế tôi cho là tốt quá rồi.
Chị lắc đầu chẳng nói gì. Tôi bàn:
- Mình phải sang để nói chuyện với ông láng giềng tốt bụng chứ.
- Chẳng cần, cậu ạ.
- Tại sao? Chị không muốn tiến hành việc ấy nữa à?
- Sao lại không! Nhưng không phải... Có lẽ cậu không hiểu hết ý nghĩ
của tôi. Cậu không ở trong hoàn cảnh tôi. Phải, có lẽ nếu tôi chỉ là người
trọc phú bình thường, thu được mối lợi như thế đã mừng quýnh quáng. Ác
thay! Tôi lại là vợ một người... mà đáng ra, những việc nhỏ mọn này không
cần phải đưa cằm, liếc mắt, đã có trăm người lãnh ý chạy đôn, chạy đáo,
giải quyết giây lát là xong. Không phải chỉ xong một cái vườn, một cái nhà
mà cả một khối nhà, một khối vườn. Cũng không phải kẻ tả hữu lo mà tự
những gia chủ bảo nhau lo lấy, lo hết sức mình còn sợ chưa được vừa lòng
tôi. Còn bây giờ...