Việc đến tai chúa, chúa đang ẵm chị ngồi trong lòng, uống từng ngụm
rượu do chị rót dâng lên, cười một cái cười thú vị và tuyên bố:
- Khanh xử như vậy là đúng quá rồi. Còn ai có cao kiến hơn nữa.
Chúa hôn hít tới tấp. Rồi cả hai cùng cười vang không kể gì tới viên
quan già lụ khụ vào trình bẩm. Đã thế, khi viên quan bước ra, bị vấp một
cái đôn suýt ngã, cả hai lại càng cười to khiến ông bối rối rồi ngã quay lơ.
Những tràng cười không chỉ từ hai chủ nhân, còn lan sang cả bọn hầu gái
đứng vây quanh. Tuý Nguyệt thương hại, phải tự tay đỡ ông dậy, đưa ra
cửa.
Nhân dịp đó, chị nói với chúa:
- Trình chúa, dân An Nam ta có một điều rất kém là không biết ra sức
làm giàu để tranh đua với người ta. Thần thiếp đã di qua nhiều lần ở Hội
An, Đà Nẵng thấy rõ là người Tàu, Nhật, Hòa Lan đều hết sức giàu có. Mà
có khó chi đâu. Họ chỉ cần có vốn, tích trữ cho nhiều hàng hoá, lúc rẻ thì
mua, lúc đắt thì bán thế cũng đủ thừa ăn, thừa mặc. Huống chi có vốn thật
lớn, càng lớn bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu, rồi cho đóng tàu vượt biển...
Chúa chặn lại:
- Ai cho dân vượt biển. Vượt biển chúng nó đi luôn, lấy ai nộp thuế
cho chúa?
- Xin chúa cho phép thần thiếp trình bày một ý hơi khác: Kẻ đã vượt
biển là kẻ giàu có lớn rồi. Mà nhà giàu thì bao giờ cũng thích nở mày, nở
mặt ở quê hương. Họ đâu có dại đi luôn, huống chi nguồn hàng hóa họ buôn
bán đều là sản vật địa phương, mua ở đây một, bán ở xứ người ta lãi gấp
trăm, gấp ngàn chứ đừng nói gấp mười.
- Ai nói với khanh điều đó?