đại nghĩa ấy đâu. Ví nay mai, quân Trịnh vào, những lâu đài cao ngất ấy có
làm họ khiếp sợ, đánh đuổi họ được không? Hay cũng chỉ nhờ vào sức dân
mà sức dân bấy giờ đã suy sụp, xiêu đổ, đi không vững thì còn cầm binh khí
sao cho nổi mà nói chiến tranh.
Ông Hầu kết thúc: thần quả ngu muội, quê mùa, lời nói chưa biết đắn
đo. Xin chúa thương xót mà tha thứ cho.
Chúa hai tay ôm đầu, suy nghĩ, giây lát mới ngửng lên nói:
- Không ngờ sự việc đi xa đến thế. Thầy không nói thì ta cũng chưa rõ.
Ta cám ơn thầy và sẽ nghĩ lại.
Khi Chúa về chị Tống nắm lấy áo chúa nức nở:
- Tại sao con người hủ lậu ấy lại dám tới, dùng lời trịch thượng bắt bẻ
chúa mà chúa chịu ngồi nghe.
Chúa không nói gì. Chị tiếp: Vua chúa thì phải khác dân quèn, phải có
đền cao, điện lớn, phải lầu hoa, gác tía, chứ chúa mà cũng ăn ở như mấy
chú trọc phú thô lỗ thì ngôi chúa có cao quí gì?
Chúa ôn tồn nói:
- Hôm nay ta thấy mệt mỏi. Khanh hãy ra vườn xem hoa với các cung
nhân. Để ta nghĩ ngợi một lát.
- Thì có thần thiếp lo hầu hạ, nâng giấc cho chúa khi chúa mệt mỏi, lo
buồn. Sao chúa lại nói lời ấy?
- Thôi được, khanh cứ vui chơi đi.