đầu là mình không nghe ai hết.
Nhưng một ngày kia Vân Hiên, bây giờ là nội tán, tước hầu đã quả
quyết bước vào phủ chúa. Nghe nói có hầu vào, chị Tống rất lo lắng. Chị
biết Vân Hiên đã từng có công lớn với chúa ngày Nguyễn Phước Anh dấy
loạn để đoạt ngôi tôn ở Quảng Nam - Vì thế chúa vẫn nhớ ơn và rất kính
trọng. Bây giờ, nếu hầu vào, mở lời can gián thì những mưu toan của chị sẽ
gặp nhiều trở ngại. Chị nói với chúa:
- Hôm nay chúa Thượng không đựơc khoẻ. Ngày kia chúa bị cảm chữa
trị chưa lành. Người thầy thuốc Tây dương bảo phải uống thuốc và an nghỉ.
Vậy xin chúa từ chối, chờ lúc thật khỏe sẽ đón tiếp.
Chúa lắc đầu:
- Không được, ông ấy đến là có việc quân quốc trọng sự. Vả chăng dù
ta đau nặng tới đâu cũng phải đón tiếp ông ấy. Vì hầu là lương đống của
nước nhà.
Chị bậm môi, ngồi thừ người áp đầu vào cánh tay làm ra vẻ hờn dỗi.
Chúa đến, kê vào tai dỗ dành một lát, chị mới chịu lui vào. Nhưng không
vào hẳn, nấp sau bình phong để nghe ngóng
Chúa khăn áo đường bệ, bước ra đón chào Vân Hiên, mời lên ngồi và
hỏi:
- Lâu nay thầy đi kinh lý những đâu?
- Thần vừa từ Quảng Nam về.
- Có thấy gì lạ không?
- Đi qua Chiêm dinh, thần thấy một vụ xử tử. Thần hỏi lý do mới biết
là do việc làm gỗ để về dựng đền tạ ở Kim Long. Trong xứ Quảng nhà nhà
đều lo chạy gỗ. Cha con, anh em đều thay nhau lên núi, lên rừng, đến tận