Nam, kéo dài từ đèo Hải Vân tới tận biên giới Chiêm Thành, giàu có, thịnh
vượng nhất xứ Đàng Trong, là chúa tể đầy quyền uy mà bà vợ xinh đẹp đến
thế lại chỉ ăn mặc xuề xòa - cái xuề xòa kiều diễm - và bà đang làm gì? Bà
đang chỉ vẻ cho hai con nhỏ, con những người nghèo có lẽ mới nhặt được
từ bờ bụi nào ra, cách kéo những sợi chỉ trên một cái xa kéo vải đơn sơ.
Tôi chào chị, rất ngại ngùng vì không biết xưng hô thế nào cho phải
với người bạn cũ ngày xưa, nay thực sự là chủ của tôi. Tôi buột miệng gọi
bà lớn thì liền được một bài học chỉnh đốn quí báu:
- Bà lớn, bà nhỏ với ai chứ chẳng lẽ với cậu em nuôi của cha tôi, với
Hải Bằng sao? Mà cậu Tư đã có vợ con chưa?
- Thưa chị chưa.
Chị cười, cái cười làm rạng rỡ cả khuôn mặt, tăng sắc đẹp của chị lên
nhiều lần:
- Phải rồi, cậu cứ lang bạt hoài làm sao có vợ được. Về đây, chị làm
mai mối cho.
Quay về hai đứa nhỏ, chị âu yếm bảo:
- Hai con xuống dưới kia nói với bà Tám cho mỗi đứa năm lon gạo.
Rồi các con về đi, mai lại đến, nghe!
Chị giải thích:
- Chúng nó mất cha. Còn bà mẹ thì đau nặng. Tôi thấy hai đứa lang
thang ngoài đường, bảo về đây tôi dạy cho làm việc rồi sẽ nhờ người gây
dựng cho chúng. À mà cậu đã sang chào quan trấn thủ chưa?
- Thưa chị chưa. Tôi định vào thăm chị và các cháu trước rồi sang hầu
quan lớn sau.