Tôi ngạc nhiên và mừng rỡ. Ông Đào Duy Từ mà tôi được nghe nói tới
với sự khâm phục của nhiều người, con người của lịch sử xứ Đàng Trong là
ông già đi qua trước mặt tôi và vui vẻ đáp lại cái chào của tôi? Con người
được chúa Sãi tin cẩn, đã khuyên chúa trả sắc phong của nhà Lê, chịu bỏ
bao nhiêu công sức đắp lũy Trấn Ninh, Trường Dục để ngăn quấn Trịnh
Nam xâm, thi sĩ tài năng còn là tác giả một quyển binh thư lừng lẫy “Hổ
Trướng Khu Cơ", loại sách cấm, không ai được đọc, nhưng vì thế càng lừng
lẫy hơn, người ấy đã đến đây chắc chắn không phải để du ngoạn thắng cảnh
mà có một sứ mạng nào đây rồi. Sứ mạng cực kỳ quan trọng.
Khi ông vào dinh và cũng là nhà ở quan trấn thủ, chị Hai bảo tôi:
- Bây giờ tôi phải vào thay áo để chào tướng công. Cậu dẫn công tử cả
đi chơi chốc lát để hai cậu cháu làm quen với nhau.
Một người lính dẫn công tử cả về, kêu tướng lên:
- Vô đi! Vô đi! Bà sẽ phát vào mông cậu mười hai roi là ít. Con quan
lớn mà cứ đánh đu theo tụi vô lại mò cua, bắt ốc. Tôi mới đi hái nhắm lá
cho bà, quay lại đã thấy cậu dưới ao rồi!
Chị Hai nghiêm sắc mặt
- Này, Ba Lé. Chú đem cậu ra giếng, tắm rửa sạch sẽ, thay đồ cho cậu
rồi giao cho thầy đây để hai cậu cháu đi chơi.
Ba Lé cười chào tôi. Chị Hai bảo cậu Cả:
- Đây là cậu con. Con phải lễ phép và vâng lời cậu. Cậu sẽ kiểm soát
việc học của con và dạy con võ nghệ đấy.
Nghe nói võ nghệ, mặt cậu Cả tươi sáng lên. Chẳng cần sạch dơ gì, cậu
sà tới, ôm chặt tôi, mừng rỡ nói: