- Đã chỉ cho cả trăm lần rồi mà!
Cậu cả chỉ liều vào một chân để xem thái độ Ba Lé. Nhưng ác một nỗi
Ba Lé không dễ bị cám dỗ:
- Nào? Chân nào?
Cậu Cả sợ hãi nhìn chân kia.
- Chắc chưa?
Cậu bé nhìn tôi cầu cứu. Ba Lé nói:
- Không được, bây giờ tôi cột sợi dây này vào ngón cái chân trái. Hễ
tôi hô chân nào là phải dơ chân đó nghe!
Ba Lé buộc sợi chỉ bứt từ xa quay vải vào ngón chân trái cậu bé, hô:
- Chân mặt!
Cậu bé dơ chân trái lên. Ba Lé nổi giận, khiến con mắt lé càng lé thêm
một cách buồn cười:
- Tôi có bảo đưa chân trái lên đâu?
Cậu bé lắc đầu:
- Tôi không định đưa chân trái. Tôi chỉ đưa nó lên để xem hễ có sợi chỉ
thì đổi chân kia thôi!
Tất cả chúng tôi đều cười vang. Ba Lé thành công trong việc biểu
dương sự khờ khạo của cậu Cả, là người cười to nhất.
Ba Lé quả là anh chàng ngứa miệng quá quắt. Anh chưa đi ngay, bảo
cậu bé ra giếng trước một mình, rồi cười toe toét nói:
- Thầy biết tại sao cậu ấy đù không?