- Thì trẻ con...
- Bảy tám tuổi rồi, còn ngu dại gì. Nhưng mà tại bà lớn quá đẹp thôi.
- Đẹp thì ăn thua gì tới con?
- Thầy chưa rõ. Vợ quá đẹp, ông lớn mê man không rời suốt ngày đêm.
Đã có mang rồi mà cha mẹ cứ “đêm bảy, ngày ba, vô ra không kể", cái thai
cứ phải bú những chất dơ trong bụng mẹ làm sao còn trí khôn được. Phải
kiêng cữ chứ.
- Nói xàm. Bà lớn nghe là chết.
- Ôi! Ai mà không biết chuyện ông lớn mê bà lớn. Mê tít, tít. Đến nỗi
thầy không thấy à? Chỉ thiếu một cây gậy cho ông lớn là thành ông già cù
sụ ba lăm tuổi.
Rồi không đâu vào đâu, Ba Lé bảo:
- Thầy cho tôi một lá thuốc ngon, đêm nay tôi sẽ cho thầy coi cái này
hay lắm.
Tôi đãi anh ta mấy lá thuốc, thật tình và hảo tâm, không chú ý gì về
chuyện trả ơn của một anh chàng láu cá. Chắc chắn là anh ta đã đi kể lại
hàng trăm lần những chuyện nhà chủ với người ngoài bằng lối ăn nói láu
lỉnh, thô thiển hơn để chọc cười chơi. Bọn lính hầu các nhà ông lớn không
thiếu những tay kỳ cục như thế!
Ba Lé tắm cho cậu Cả xong, tôi đặt cậu ngồi trước mặt và dong ngựa
quanh Chiêm dinh (tại làng Thanh Chiêm). Gọi là thành, nhưng không có
thành mà chỉ có bờ tre gốc trồng khít rịt nhau, bốn mặt có chừa cổng rộng
cho xe ngựa, quân lính vào ra. Cả ba mặt đều có hồ rộng ngăn cách thành
với đồng ruộng, nhà dân. Riêng mặt Tây, có Tràng Giang là sông Chợ Củi
sâu rộng, mặt nước xanh trong, phẳng lờ trên đó đậu hàng trăm thuyền quân
lớn nhỏ, cờ hiệu khác nhau rực rỡ suốt mấy dặm. Quanh thành, giữa bờ tre