- Tôi đã nói là tin mừng mà
- Ờ, Ờ! Chú mi cầm cái chi đó.
- Bồ câu ra ràng, một cặp đây. Bà lớn không cho ăn bồ câu nhà, bắt
phải đi mua.
- Ăn thì ăn bồ câu lớn, ăn gì loại còn non thế?
- Nhà quan ăn mà! Lấy nước miếng con chim yến đọng thành cục, kêu
là tai yến, giá rất đắt, hầm với bồ câu này mà ăn thì anh liệt dương cũng
được vợ cưng chiều. Nhưng ác một điều, với ông lớn trên trần gian này có
gì mà ông chưa ăn. Nhưng rồi nó hóa thành “ăn cám trả vàng" nên càng tẩm
bổ càng mau xuống lỗ.
Ba Lé cười giòn giã để tự bình phẩm câu nói của mình
- Thôi, đừng nói xàm. Tôi về trước nghe.
Tôi vào dinh, thấy ở nhà trên, các quan tam ty đang có mặt để tiếp
quan nội tán. Bữa tiệc sắp tàn. Tôi đi thẳng xuống nhà ngang, ở đó cũng có
mấy mệnh phụ từ chính dinh về chơi với chị Tống. Ba bà già sồn sồn và
một cô gái trẻ xem cũng mát mắt nhưng bị phai mờ ngay khi chị Tống xuất
hiện. Tôi được cùng ngồi ăn. Bữa ăn theo kiểu nhà quan là có cả trăm cái
dĩa thanh thanh nhỏ, đặt thành hàng dọc rồi có chồng những cái dĩa khác vì
thiếu chỗ để. Mỗi cái dĩa đựng một ít đồ ăn mà với tính con nhà lính, tôi có
thể gắp luôn một lúc ba bốn dĩa cũng chưa phải nhiều quá. Chị Tống giới
thiệu tôi là em nuôi. Bà thông phán già ngồi cạnh tôi gắp các món ăn bỏ cho
tôi ra vẻ thân mật.
Khi tôi leo lên tấm phản gõ nhỏ định đi ngủ trưa thì Ba Lé tới ngồi ghé
phía đưới, quạt cho tôi và cúi đầu hỏi nhỏ:
- Thầy thấy tin mừng chưa?