- Tin gì?
- Thầy giả bộ.
- Thật tôi không biết chi hết.
- Cô Tuý Nguyệt con bà phán đó.
- Cô ấy tên Tuý Nguyệt à?
- Thầy lại giả bộ. Thầy không thấy mấy lần cô ấy liếc thầy à?
- Nói xàm.
- Lúc ở nhà tôi nghe bà lớn hỏi tuổi cô Tuý Nguyệt và có vẻ hân hoan
lắm.
- Chú mi thì cái chi cũng biết mà... Mà sai cả. Thôi để tôi ngủ.
Ba Lé móc cho được một điếu thuốc rồi mới chịu đi ra. Tôi mỉm cười:
- "Tuý Nguyệt là say trăng", đâu có say biển, mà mình là giống hải
bằng, cô ấy tiêu thụ sao nổi! Ờ! Ờ! Em nhỏ trông cũng xinh đấy. Tiếc là đã
dại dột ngồi bên chị Tống.