Sách cười: Tiền giải quyết hết.
Lê Sách quá bận, không đi được. Tôi liền dẫn Sáu Mạnh lấy một chiếc
ghe cho chạy ngay về hướng Trà Nhiêu. Lúc chúng tôi tới nơi, quả nhiên có
một chiếc thuyền, chiếc duy nhất, sắp sửa nhổ neo, thuỷ thủ rất bận rộn
chạy đi, chạy lại, người sửa lèo, người thử buồm, người vác sào đi lại,
quang cảnh như đội quân sắp ra trận. Tôi không kịp hỏi han, cứ phăng
phăng theo tấm ván bắc từ bờ lên thuyền, chạy vùn vụt và chỉ sau một
thoáng đã đứng ở mũi thuyền. Chiếc thuyền lớn chở đầy những hàng hoá
lỉnh kỉnh, có cái còn để ngổn ngang, có lẽ chỉ sẽ ổn định trên đường ra khơi.
Họ đều gấp rút vì nếu trễ là mùa gió sẽ thay đổi, buồm không dùng được
phải áp đông, tức là lưu lại đến mùa xuân sang năm mới ra khơi được. Từ
mũi thuyền nhìn ra biển thấy hàng đoàn thuyền phất phới cánh buồm xa xa.
Chẳng cần chờ ai hỏi han, cũng chẳng thưa trình gì, tôi lớn tiếng gọi:
- Ngũ ơi! Ngũ ơi!
Không có ai đáp, ngoài vài cái mặt người Hoa giận dữ nhìn tôi với cặp
mắt đầy ác cảm. Họ hỏi bằng tiếng Hoa nặng trình trịch, đầy phẫn nộ và tôi
không hiểu gì. Tôi cứ gọi tướng lên:
- Ngũ ơi! Ngũ ơi!
Sau đám hàng lình kình, tôi chợt thấy có bóng dáng một người đàn bà
Việt. Tôi càng ra sức gọi:
- Ngũ ơi! Ngũ ơi!
Một chú khách to lớn đổ xô tới đẩy tôi ra khi tôi định xông vào. Cái
đẩy quá mạnh làm tôi ngã lăn dẫn theo cái thân thể to lớn kềnh càng của
chú ta. Y đánh một thoi vào mặt tôi, khiến tôi muốn ngất đi. Lập tức, tôi
tống một đạp, trúng mạng mỡ làm anh ta ré lên một tiếng như hổ gầm.
Tiếng rú ấy làm ngưng lập tức mọi hoạt động trên thuyền. Tôi nhảy ngay
vào trong buồng thuyền. Vừa lúc ấy, một cô gái trẻ, từ phía sau đống hàng
hoá đổ xô ra, ôm chầm lấy tôi. Tôi chưa kịp định tính, cứ tưởng là Thị Ngũ