họ sẽ vây chặt tôi, tôi sẽ phải tứ diện thụ địch trong một vòng chật hẹp. Do
một linh tính nào không rõ hay bỗng sực nhớ một đoạn Tam Quốc rất hấp
dẫn, tôi lao ra nơi cuối thuyền, chặt đứt hết dây lèo, dí mũi gươm vào bụng
người cầm bánh lái, bắt đứng dậy che cho tôi như cái mộc. Như vậy là bây
giờ lưng tôi quay ra sông, nơi không còn sợ bị đánh lén và đàng hoàng nhìn
cả bọn cầm khí giới đổ xô tới. Tôi hét:
- Ai tiến lên một bước, tôi giết người cầm lái ngay. Không cần tôi phải
nói, cả bọn hiểu tôi sẽ làm gì nếu họ dám động tới tôi. Họ dừng tay lại, há
hốc miệng nhìn tôi với vẻ phẫn nộ một cách vô vọng.
Tôi ra lệnh:
- Tất cả đều đứng dậy sang mũi thuyền. Dẹp đường cho tôi đưa người
lái thuyền với cô gái xuống. Xuống tới đất tôi sẽ cho người lái trở lại
thuyền. Ai chống đối, tôi sẽ giết ngay người lái.
Trong bọn họ có nhiều người biết tiếng Việt dịch lại cho nghe. Tất cả
đều buông khí giới, riu ríu nghe lời, đứng xếp sang một bên. Tôi kẹp người
lái đi trước, cô gái tất tả theo sau, cả hai mặt không còn chút máu. Chúng
tôi xuống đất một cách bình an. Người lái khoảng 45 tuổi, dáng khoẻ mạnh,
linh hoạt, nhưng tới nơi thì hai chân ríu cả lại rồi ngồi bệt xuống, không còn
sức đứng lên. Cả cô gái cũng thế.
Tôi thét bảo người trên tàu:
- Cho chủ thuyền xuống đây tôi bảo!
Có người xuống gãi đầu, gãi tai thưa:
- Ông chủ bị choáng váng, không đứng dậy nổi. Cho tôi mang 20 lạng
bạc xuống kính ông và xin ông bỏ qua việc này cho.
- Tôi đồng ý nhận tiền và sẽ bỏ qua việc này. Nhưng tôi bảo hai điều: