- Được, để tôi thu xếp, mai tôi sẽ đi.
Tôi lên một chiếc thuyền, vượt biển. Lòng hồi hộp lạ lùng. Có thể điều
Bố Thắng nói mà lại đúng chăng? Người Tàu hay cho tiền mấy mụ mai
dong kiếm gái cho họ. Vì hầu hết Tàu ở đây là người Phước Kiến. Lúc sang
ta, chỉ mang cái thân xác đi, không có đàn bà nào theo. Cả lớp người tránh
nạn Mãn Thanh hầu hết cũng không mang vợ con theo. Do đó, bọn mai mối
thường gạ gẫm họ, moi tiền trong túi họ khá nhiều để dẫn dắt đến cho họ
những cô gái trẻ, xinh đẹp ở các vùng nông thôn. Những cô này sẽ là vợ
một số người và chính những bà vợ bản xứ sẽ thay mặt chồng giao thiệp,
buôn bán với khách hàng, tạo một sức mạnh đáng kể trong thế lực khách trú
để làm giàu. Hạng đàn bà này sẽ có con cái gọi là “đầu gà đít vịt” thường
rất xinh đẹp, có khi đẹp hơn cả dân bản địa vì họ được nuôi nấng bồi dưỡng
đầy đủ. Nhưng hạng này không còn ra mặt buôn bán, giao thiệp như các bà
mẹ. Vì tục người Tàu không chấp nhận đàn bà xuất hiện nơi công cộng.
Việc buôn bán dành hẳn cho phái đàn ông. Những người con gái này sẽ lấy
chồng là “Tàu lai” chứ tuyệt đối không lấy người Việt nữa. Thế là mỗi ngày
người khách trú càng giàu thêm tạo nên một thế giới riêng biệt, tự cách ly
hẳn với người bản địa. Tất nhiên, những khách trú mới qua, hạng nghèo
khổ, vẫn còn cứ phải lấy đàn bà Việt, nhưng lịch sử lại cứ tái diễn. Nhưng
khách trú vẫn cần nhiều người đàn bà khác ngoài việc cưới làm vợ để giải
quyết vấn đề sinh lý. Họ chi bao một số người làm vợ nhỏ, làm nhân tình ....
và cả làm gái chơi. Nhưng họ cũng có yêu cầu quái gở là những gái chơi ít
ỏi này chỉ dành riêng cho các ông Con Trời. Nếu họ biết các cô léng phéng
với người các dân tộc khác, đặc biệt bọn “man di Tây Phương” (Người Bồ
Đào Nha, Hà Lan v.v...) là họ cắt ngay sự quan hệ. Ngoài ra, họ còn mua
một số gái trẻ có nhan sắc để mang về Tàu.
Đặc biệt, người đàn bà vào tay họ, đôi khi là gái để hành lạc, phải còn
trinh tiết. Giá một người con gái còn trinh tiết cao gấp trăm lần người đã thử
lửa. Trinh tiết đối với họ quan trọng như chính đời sống của họ, vận mệnh
của họ. Họ có thể làm lơ mọi sự việc, tránh né các phiền toái nhưng không
bao giờ chịu chấp nhận sự thất trinh. Chữ trinh, nếu là vợ, họ cho là dấu