Hỏi Tứ xem những người thường đến quán, những ai để ý tới Ngũ
nhiều nhất Tứ cũng không ước đoán ra ai. Vì người nào cũng thích Ngũ
nhưng có thái độ chiếm hữu thì chưa thấy. Mà nếu có thì hạng ấy cũng
không ai đủ khả năng tạo ra được một lực lượng dám có gan dạ làm việc
náo động kinh kỳ như thế.
Chạy đôn, chạy đáo gần nửa tháng, hai chúng tôi vẫn chẳng tìm ra
được manh mối gì. Dư luận lại phân vân. Có người cho là anh chàng nào đó
say, đi cáng qua đường, kéo Ngũ lên võng đưa về một công sở, tư thất nào
đấy ân ái một vài đêm rồi lại thả ra. Có người lại bảo Ngũ tự để bị bắt cho
thêm vẻ ly kỳ trong đời sống một cô gái bán rượu xinh đẹp. Có người còn
độc miệng bảo Ngũ chửa hoang, muốn tìm nơi sinh nở và đánh lạc hướng
thiên hạ thôi. Nhiều lời bàn tán vu vơ, không căn cứ, nhưng ai cũng cho
điều mình đoán là đúng nhất.
Một hôm, Thắng Bố bảo tôi:
- Có người bảo là bọn bắt Ngũ đưa Ngũ vào Hội An.
- Để làm gì?
- Bán cho người Tàu.
- Thế thì dễ tìm lắm. Hội An trống trải, không có ông lớn nào nhà cao
cửa rộng. Còn bọn khách buôn thì lúc nào lục soát chẳng được.
- Không phải. Anh không biết là tụi thương gia mua gái về Tàu, bán
cho các hành viện, hoặc bán cho nhà giàu làm vợ, làm thiếp à ?
- Tôi có nghe nói: nhưng cũng không nghĩ ra. Ừ mà mùa này đang
thuận gió, thuyền buôn sắp trở về Tàu. Ta cũng nên tìm về hướng đó xem.
- Tôi bị bận mấy công chuyện bất ngờ, không thể nào rời Kim Long
lúc này. Anh chịu khó giúp tôi vào đó xem.