- Không bao giờ đến quán. Càng kín đáo càng tốt. Vì chỉ đến ít lần là
thế nào cũng có chuyện lôi thôi.
- Lôi thôi thế nào?
- Hoặc các ông ghen làm um lên, hoặc những anh mê gái vô duyên kia
làm um lên. Sinh sự lôi thôi.
- Nhờ thế mà các cô tự do liếc cười với thiên hạ chớ gì?
- Cần gì phải liếc cười trong quán. Thiên hạ thiếu chi chỗ để làm trò.
Giữ được hay không là tự lòng mình. Em là của anh rồi, anh có vất ra đó thế
nào thì cũng cứ thế ấy.
Tứ ngân nga:
Thiệt vàng chẳng phải thau đâu
Đừng đem thử lửa mà đau lòng vàng
Chúng tôi cùng vui cười. Những ngày vui. Nhưng cái vui ân ái nào
cũng không bao giờ trọn vẹn hoặc trọn vẹn một cách trớ trêu. Những lúc
hạnh phúc lên tới tuyệt điểm, tôi lại cứ tưởng tượng Thị Tứ là ra Tống Thị.
Tôi nhắm chặt đôi mắt để hưởng thụ những gì tôi đã không được hưởng thụ.
Nhưng có được không?
*
* *
Tin Thị Ngũ mất tích đến làm cho Thắng Bố và tôi thật xúc động bàng
hoàng. Giữa chỗ đô hội, nơi quân đội vững mạnh, chính quyền có uy lực,
dân chúng sống trật tự, kỷ luật, mà lại xảy ra một việc kỳ quái như thế thì
thật đáng lấy làm lạ. Ai đã bắt Thị Ngũ? Theo lời Thị Tứ kể lại với chúng
tôi đêm ấy, trời tối, hai chị em giao cho người ở mọi công việc dọn dẹp,
chuẩn bị cần thiết rồi ra về. Đường rất vắng, nhưng vì quen thuộc nên