cất giọng hò, loại giọng hò êm ái, âm thanh ngân vang như muốn nối tiếp
hiện tại với những chân trời thơ mộng, xa vắng:
Con chim xanh bay quanh cồn cát trắng
Con phượng hoàng này vắng tiếng kêu
Ơi người thương! Ta nhắn một đôi điều
Dẫu rằng mai quán, chiều lều cũng thương
Tôi cười hỏi :
- Mai quán chiều lều là gì?
- Là xách bị đi ăn mày với nhau
- Hồi đó chắc khó thương lắm. Trẻ, đẹp như cô chắc cô lo tếch thẳng.
- Ăn nói vô duyên! Tôi với anh già nhân nghĩa, non vợ chồng. Cũng cứ
gọi vợ chồng đi. Đầu ấp, tay gối, anh lại lo cho tôi vốn liếng làm ăn thì tôi
là vợ của anh rồi. Sao lại tếch thẳng.
- Tôi thấy những thằng bu quanh cô là hạng có tiền. Khéo luồn cúi, tài
tán tỉnh. Cá chưa ăn câu đấy thôi. Nhưng mồi ngon quá sợ bỏ không nổi.
Tứ phụng phịu, ứa nước mắt.
- Anh với tôi như keo với sơn. Anh còn không tin tôi thì tôi biết nói thế
nào?
Rồi nước mắt nàng ứa ra. Ứa ra. Tôi rất cảm động và ôm nàng vào
lòng vuốt ve:
- Thôi! Anh nói chơi thế thôi. Chứ đời nào anh không tin em. Nhưng
anh bảo nhỏ em biết điều này: anh thấy hình như thằng Bố ghen đấy.