Chương IV
THỊ NGŨ BỊ AI BẮT?
hị Tứ, Thị Ngũ nhờ Thắng Bố và tôi giúp đỡ nên đời sống mỗi ngày
một khá lên. Ăn uống đầy đủ, da thịt càng ngày càng tươi mát. Lụa
là chọn những hàng hóa đẹp, tăng thêm vẻ đẹp và sức hấp dẫn. Vì
biết dè xẻn nên có lưng vốn khá. Do đó, hai chị em mới tính mở một quán
rượu.
Thắng Bố không muốn, tôi cũng không tán thành. Vì chúng tôi biết
người đàn bà ra ở chỗ quán rượu thường dễ thay đổi tính nết. Vả chăng mỗi
cái việc nhìn đàn ông say sưa, cãi lộn có khi dẫn tới đập phá lung tung
chẳng phải cảnh tượng đẹp đẽ gì. Nhưng hai cô quyết chí thực hiện điều mà
hai chị em xem như hoài bão.
Vừa lúc ấy, có một quan chức làm ăn giàu có, dựng một ngôi nhà lớn,
muốn bán lại căn nhà ở gần chợ. Hai chị em cho là vận may đã tới, liền bỏ
tiền ra mua ngay, mở quán rượu.
Ban đầu bán nhỏ có kèm theo vài món hàng khác. Nhưng tiếng đồn
mỗi ngày một lan xa về nhan sắc của hai chị em, người đến quán càng ngày
càng đông. Bàn ghế phải sắm thêm. Thuê một em nhỏ bưng rửa ly chén.
Thuê một chị lớn đầu bếp, làm thức nhắm. Buổi sáng, khách ít, nhưng về
chiều đến tận tối, có khi tới khuya lắc, khuya lơ vẫn còn những người chưa
muốn dời bước. Khách uống, tất nhiên không có thanh niên vì lớp trẻ này
mà đến ngồi đó là dư luận cười chê thậm tệ nên khách đến thường là tuổi
trung niên trở lên. Hầu hết có một bộ râu trên mép, dưới cằm và râu càng
rậm, càng tôn thêm vẻ đẹp đạo mạo. Nhiều quan chức nhỏ, tan buổi làm
việc, những tay thợ cả, những nhà buôn lớn, chủ thuyền thường cũng hay có