Lúc uống chai rượu ấy, rượu rất ngon, tôi hỏi Lê Sách lý do xạ thủ Bồ
tặng chai rượu. Sách cười hô hố, nói oang oang:
- Có gì đâu. Anh ta bắn đạn trắng, nghĩa là chỉ có thuốc nổ, không có
đầu đạn. Tôi biết thóp nên bảo riêng anh ta là tụi này không mù đâu.
Tôi thán phục thái độ của anh. Cách xử sự ấy tôi không thể có được.
Anh đúng là tay mưu lược! Không làm mất lòng ai mà lại thêm bạn, bớt
thù, kẻ đối địch càng bội phần kính mến.
Về xứ Quảng Nam, như thế là tôi yên tâm. Mọi việc toan tính, hoạt
động, hành động tôi có thể tin cậy hoàn toàn ở Lê Sách.