mặt. Bọn có chức việc ở các Phủ đệ, những quan lại và phái viên Phủ huyện
các tỉnh về cũng ghé qua đây.
Tôi và Thắng Bố không bao giờ đến quán đó. Ý các cô Tứ, Ngũ hẳn
nhiên không muốn có sự hiện diện của chúng tôi vì các cô sẽ mất tự do
trong việc tiếp xúc khách khứa. Thâm tâm các cô cũng muốn mọi người
ngờ các cô đều là những đóa hoa vô chủ để ong bướm thèm khát bay lượn
tứ tung. Còn phần chúng tôi thì biết ngay nếu có mặt tại đó, chỉ vài lần là
những bợm rượu vốn đa sự kia sẽ biết thóp ngay chúng tôi là ai. Tiếng đồn
sẽ bay đi và chỉ cần một đôi ngày, những bà vợ rất mực hiền dịu của chúng
ta sẽ biến thành loại chằn tinh nào chưa biết.
Đúng ra, tôi cũng đôi ba lần cỡi ngựa đi qua xem tình hình cho biết.
Trước quán, bao giờ cũng năm ba con ngựa buộc vào các gốc cây hoặc thả
cho ăn cỏ ở mảnh vườn hoang cạnh quán. Trong nhà, có đôi ba năm bảy
người khề khà nói chuyện và uống rượu. Họ nói gì? Tôi chán biết bởi vì tôi
cũng hay ngồi lê la ở các quán xá và nghe những tin tức không thể kiểm tra
đúng hay sai, nói những chuyện nhắc đi, nhắc lại tới chục lần, khách nghe
có khi còn thuộc lòng hơn người kể. Đôi khi đánh ván cờ, đôi khi so dây
đàn cũng có anh múa may, ca hát, làm hề. Không thiếu gì lúc men rượu nổi
lên lại biến hàng quán thành võ đài ...
Nhưng chủ đích các bợm rượu đến đây là để nhìn ngắm, gây cảm tình
tìm cách lôi cuốn hai chị em Ngũ, Tứ. Tôi biết số lượng này khá đông. Vì
anh chàng uống rượu vào, có hơi men vào, đôi mắt bắt đầu lừ đừ rồi thì thấy
cô nào cũng có vẻ dễ yêu, duyên dáng huống chi hai chị em này đều thực sự
có nhan sắc: cặp mắt nồng hơi men càng thấy vẻ kiều diễm của họ hấp dẫn
tới đâu.
Những lúc về nhà - chúng tôi vẫn giữ căn nhà cũ - có khi khuya khoắt,
Thắng Bố và tôi phát giận vì phải chờ đợi quá lâu, đâm ra cãi vã. Thị Tứ
khôn khéo thường vuốt ve tôi, bảo tôi hả miệng, đút cả khối chả lụa vào, rúc
đầu vào nách tôi, cắn vai tôi làm tôi phát cười. Nếu có phiền trách gì, Tứ lại