- Em cũng đoán ra. Ác một điều là con Ngũ có nhan sắc quá. Những
người không biết uống rượu rồi đến luôn, lâu ngày cũng thành dân nghiện.
Nàng thở dài:
- Biết làm sao. Chẳng lẽ bảo người ta: anh đừng có nhìn tôi.
- Thì nói thêm: Anh nhìn, tôi đâm hai con mắt cho anh xem.
- Chú Thắng Bố mà nghi là mệt đấy. Tính chú ấy quyết liệt chứ không
trù trừ như anh.
- Con Ngũ có biết gì không?
- Đàn bà, ai mà không biết việc đó. Con Ngũ đoan chính, không phải
bạ ai cũng cười cợt, trò chuyện. Ác một điều, tính nó nhẹ nhàng miệng lúc
nào cũng hay mỉm cười. Các ông ấy có chén vào, lại thấy cái cười ấy, tưởng
cô hàng rượu dành cho mình, cho riêng mình. Một, hai, ba lần, các ông
tưởng Ngũ đã mê tít các ông. Thế là đâm ra nghi ngờ, hờn giận, ghen tuông,
có khi xảy ra xô xát.
- Có khi nào đánh nhau thực sự chưa?
- Chưa hẳn là thực sự, nhưng cũng gãy mấy cái ghế, mấy cái vò. Tiếng
tăm cũng đã đồn ra. Mà tiếng càng đồn ra thì người ta càng tụ đến để xem
mặt con Ngũ. Nội cái phủ này, ông lớn, ông nhỏ nào hình như cũng có thấy
hoặc nghe bàn tán về nó.
- Mà con Ngũ đẹp thật. Chính tai tôi cũng nghe người ta nói về cô ấy.
Phần nhiều đều công nhận cô ấy nhan sắc diễm kiều. Có mấy bà lớn cũng
biết cơ đấy.
- Anh và chú Thắng Bố giỏi đấy.
- Giỏi gì?