không ai lo sợ, cứ vừa đi vừa chuyện vãn. Chợt có một bọn vừa người, vừa
ngựa, vừa cáng đi qua. Võng dừng lại hỏi đường. Thị Ngũ vốn mau miệng
trả lời thì có tiếng người trong võng hỏi:
- Ai như tiếng cô Ngũ?
- Phải, tôi là Ngũ đây.
- Đi bán về khuya thế?
- Ai mà lại biết tôi?
- Tôi đây. Ngũ lại tôi hỏi nhờ cái này.
Ngũ vui vẻ bước lại. Người trong cán vừa bước ra thì lập tức mấy
người hầu liền xô tới, trói tay Ngũ, nhét giẻ vào họng, đẩy ngũ vào cáng
cho cáng chạy; trong khi ấy, những người đi ngựa tới giữ Tứ lại, bảo không
được la hét, nếu làm om sòm thì sẽ hại tới tính mệnh. Tứ run cầm cập, vâng
lời. Vì thật sự, chẳng cần họ bảo Tứ cũng mất tinh thần, không nói năng gì
được. Tới lúc xem chừng cáng đã chạy xa, mấy người cỡi ngựa mới thả cho
Tứ đi và họ đi ngược hành trình của cáng.
Thị Tứ lúc ấy vẫn chưa tỉnh ra, chỉ la ú ớ ở trong họng rồi líu ríu chạy
về nhà.
Thắng Bố và tôi bàn luận rất lâu về sự biến. Rõ ràng có sự cướp gái,
không còn nghi ngờ gì nữa. Nhưng ai cướp? Là người quen, vì biết tên và
nghề nghiệp của Ngũ. Hỏi Tứ có phân biệt được giọng nói của người nằm
trong võng không thì Tứ bảo không đoán ra ai, nhưng trạc người trên dưới
bốn mươi tuổi. Còn bọn theo đoàn ấy dù là trong đêm tối mù mịt, Tứ cũng
biết là người xa lạ. Chúng tôi đặt ra mấy câu hỏi: Ai bắt? Hạng người giàu?
Hạng người quyền quí? Các vương tôn công tử ở các phủ đệ? Quân nhân có
uy thế? Bọn buôn bán bằng ghe thuyền?