võ khí diệt địch từ xa. Nghĩa là bắn giết kẻ đối địch bằng tên, đạn và lao.
Phía người Hoa có sẵn những chiến binh hảo hạng của nhà Minh, tránh
đầu hàng Mãn Thanh, thi bắn cung. Phía chúng tôi, các võ sĩ Sơn Lâm bắn
ná. Ta thành công mỹ mãn và ai cũng công nhận ná của mọi chúng ta dùng
chính xác và nguy hiểm hơn cung gỗ truyền thống.
Phía người Nhật biểu diễn môn Khuyển Trung là sở trường các võ sĩ
Nhật. Người Nhật phi ngựa theo đàn chó chạy và phóng đúng các mục tiêu.
Ai cũng công nhận sự lợi hại của chiến thuật này. Vì sức voi quật ngã hết
các vật cản trở trong khi ngựa thì cũng chỉ chạy được đường trường. Các võ
sĩ Sơn Lâm còn có đặc điểm là đứng vững trên lưng voi đang vận động để
phóng lao chính xác.
Về việc bắn cung thì xảy ra một kết quả rất buồn cười. Phía ta chọn
một tay thiện xạ bắn súng điểu thương trong quân đội. Người Bồ Đào Nha
cũng đưa ra một tay kiệt hiệt. Căng một tấm vải, vẽ một tâm điểm làm mục
tiêu. Ai bắn qua tâm điểm ấy là đạt. Nhà thiện xạ ta bắn trước, trúng ngay
tâm điểm. Trống reo, lao dậy vang lừng một vùng trời đất. Tay bắn súng Bồ
sửa soạn võ khí, có vẻ hơi bối rối rồi nhắm nhía cẩn thận xong, cho nổ
súng. Mọi trái tim hồi hộp khi người của trấn thủ dò tìm dấu vết viên đạn.
Không thấy đâu cả. Hỏi người bắn súng anh ta cười hô hố, đáp bằng tiếng
Việt rất sõi:
- Thì tôi bắn vào cái lỗ của viên đạn ông bạn này tạo ra mà!
Ai cũng hò reo thán phục, Lê Sách cũng hoan nghênh và tới chụp lấy
tay xạ thủ người Bồ. Chợt anh ta ghé miệng vào tai người Bồ nói gì đó mà
người Bồ biến sắc. Nhưng anh ta tự chủ ngay, ôm chầm lấy Lê Sách, lắc lắc
mấy cái, rút ra một chai rượu mang sẵn, hai tay nâng đưa lên Lê Sách và
cười ha hả:
- Xin phục ông bạn! Ông giỏi thật.