đánh thế tàn bạo, dã man quá; không dám vì sợ không đủ sức đánh hoặc
đánh quá rủi tay gây chết chóc thêm phiền. Thế là mọi người nhao nhao kêu
tướng lên là: chịu thua, chịu thua.
Được thể, Lê Sách càng làm già. Đúng là dân nói trạng, bây giờ lại
được quần chúng cổ vũ, Sách lại dõng dạc rao lên:
- Quý vị mới thấy đốt lửa, đánh trí mạng cũng không làm gì được.
Nhưng nếu rủi các nhà võ sĩ của chúng ta bị cọp tấn công thì sao? Tất nhiên
phải đánh, phải thắng. Nhưng thắng rồi có sống được không khi bị vuốt cọp
làm cho chảy máu, mầm độc tác hại hết người mới sao? Phái Sơn Lâm phải
tu luyện thế nào để trị các chất độc của mọi loài thú dữ, cũng như mũi tên
độc kẻ thù bắn lén. Đây, các vị xem một trò vui, vui với các võ sĩ Sơn Lâm,
nhưng khủng khiếp đối với chúng ta.
Lê sách chỉ lên một lùm cây đưa nhánh bên đường:
- Đây là một tổ ong vò vẽ. Các vị biết loại ong này chích tới đâu thì
sưng vù vì nọc nó cực độc, nhức nhối lâu ngày. Ai dám cầm một ngọn đuốc
lên bắt tổ ong xuống kính biếu quan cai cơ của chúng tôi không?
Có tiếng nhao nhao:
- Phải cho đủ mấy cái mền cho ong khỏi đốt.
- Nói thế thì ai chả làm được.
- Ông thử làm đi. Hở một chút, cái tay ông biến thành u ngay.
- Thế thì tôi xin mời võ sĩ Sơn Bắc.
Sơn Bắc nhảy phóc xuống đài, cầm cây đuốc leo lên cây, có tổ ong (rất
nhiều), huơ đuốc qua một vòng cho ong tản ra. Nhưng ong cứ bu lại chích.
Anh thản nhiên thò tay lấy cả tổ ong, thản nhiên leo xuống, giữa lúc thiên
hạ bên dưới ùn ùn xô đẩy nhau có vài con ong lạc bay chích khán giả. Sơn